Người ta gọi “mùa nước đổ” là vì cứ tháng 5 - 6, những cơn mưa hè trút xuống, nước được dẫn từ núi vào các ruộng bậc thang, tràn khắp các thửa ruộng tạo nên một cảnh quan vô cùng kỳ vĩ. Đây cũng là thời điểm bà con bắt đầu xuống đồng cày cấy cho một vụ mùa mới.
Những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa, nhiều người thích ra biển, còn chúng tôi lại tiến về Tây Bắc vì biết những nương ruộng tuyệt đẹp đã vào mùa no nước. Chuyến đi lần này bao gồm những người bạn đã đi Tây Bắc nhiều lần. Tuy vậy vẫn có những người đi lần đầu. Như cậu bạn thân của tôi người Hà Nội chỉ nghe nói về Mù Cang Chải như một vùng đất 'thâm sơn quỷ cốc' mà người ta hay dùng để ám chỉ một nơi xa xăm nào đó.
Chiều cuối tuần, chúng tôi bắt đầu khởi hành bằng xe máy từ Hà Nội. Quãng đường dài 180km theo đường quốc lộ 32 tới thị trấn Nghĩa Lộ không còn quá xa lạ với chúng tôi. Nghỉ đêm tại phố núi, chúng tôi cả nhóm đón đợi những nẻo đường đèo quanh co núi đồi vào ngày mai.
Sớm thức dậy, nhanh chóng thu xếp, chúng tôi thẳng tiến thị trấn Mù Cang Chải. Trời có phần dịu mát với những cơn mưa nhỏ đầu mùa. Thời tiết thế này sẽ rất thuận lợi cho bà con dẫn nước vào ruộng. Tuy vậy, mưa và mây mù cũng khiến tôi lo lắng vì sợ không có được những khung hình đủ sáng đẹp.
Mất chừng 52km đường quốc lộ 32, qua thung lũng Tú Lệ đã mênh mang lúa xanh, chúng tôi tới chân đèo Khau Phạ. Đây là cung đường đèo nổi tiếng, được nằm trọng bộ "tứ đại đỉnh đèo" Tây Bắc. Những nương ruộng nơi đây đã qua vụ cấy, gió thênh thang, mạ non xanh miên man khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng.
Nhưng đường đèo cũng rất quanh co hiểm trở với một bên núi đá, một bên là vực sâu. Những góc cua khuất tầm mắt và cả những đoạn đường sạt lở khiến đoàn phải rất tập trung lái xe. Lên tới đỉnh đèo, chọn một góc nhìn thoáng đãng quen thuộc, chúng tôi nghỉ ngơi và vãn cảnh.
Cả đoàn và đặc biệt là cậu bạn mới đi cảm thấy vô cùng phấn khích trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Thung lũng Cao Phạ với những nương ruộng thênh thang nước đổ ải, đan xen với màu mạ non, tất cả lại nằm lọt giữa bốn bề núi non.
Bắt gặp những đứa trẻ nô đùa nơi đây, tôi vô cùng ngạc nhiên với đồ chơi của chúng. Hai chú chim non, có lẽ đang tập bay, quanh quẩn bên miếng mồi trên đôi tay nhỏ của những cậu bé vùng cao. Chúng được nuôi từ bé khi mới nở nên khá dạn người, tung bay rồi lại quay về với chủ nhân mà không cần dây buộc.
Dù đã đi nhiều nhưng việc được xem những cánh chim bay lượn tự do giữa bao la đất trời là điều kỳ thú mà tôi chưa từng chứng kiến. Chia tay những đứa trẻ hồn nhiên, chúng tôi hẹn sẽ quay lại tái ngộ lúc trở về và đi sâu xuống thung lũng Cao Phạ tuyệt đẹp dưới chân đèo kia.
Mù Cang Chải đón chúng tôi bằng những con đường đất đỏ đặc quánh bùn sau những cơn mưa. Cung đường La Pán Tẩn từ lâu vẫn là nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp trứ danh. Để lên điểm nhìn cao, qua con đường trải bê tông chúng tôi phải hò hét đẩy nhau lên những dốc đất cao ngất. Sau cơn mưa, đường lầy lội khó đi vô cùng nhưng bù lại không khí trong lành với khung cảnh nương lúa no nước đẹp huyền ảo.
Mùa hạ, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút nước xuống những ngọn núi thì nước mới được dẫn từ trên núi vào các ruộng bậc thang. Nước tràn vào các thửa ruộng làm cho đất khô cằn trở nên mềm hơn và nở ra giúp bà con có thể cấy lúa. Đây cũng là thời điểm bà con rộn ràng xuống đồng cày cấy chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Những bậc thang loang loáng nước trong nắng, cùng những đám mây bảng lảng quanh núi tạo nên một vẻ đẹp khiến cho chúng tôi ngỡ ngàng.
Ngoài La Pán Tẩn thì Chế Cu Nha, Dế Xu Phình cũng là những địa danh có nhiều ruộng bậc thang đẹp và được xếp hạng danh thắng quốc gia. Chúng tôi mang theo đồ ăn, thịt gà đen cùng xôi nếp Tú Lệ thơm ngon có tiếng. Được nghỉ ngơi, thưởng thức bữa trưa giữa không gian núi rừng với nắng nhẹ, gió thanh mát quả thực là cảm giác tuyệt vời.
Điều thú vị nữa ở Mù Cang Chải, là bạn có thể bắt gặp những nụ cười thân thiện ở bất cứ đâu. Những người dân hiền lành vui tính khiến chuyến đi thêm phần thi vị. Với con trẻ, chúng tôi chuẩn bị những món quà, những thỏi kẹo nhỏ khiến chúng thích thú, dễ gần, vui đùa cùng chúng tôi. Hình ảnh những người phụ nữ địu con đi nương, đi rẫy, rồi ngồi thêu thùa dưới thềm nhà bên không gian núi rừng quả là tuyệt đẹp!