Hơn 100 năm nay, người từ muôn phương cảm nhận một cách sâu sắc rằng, những ngọn núi xa mờ trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang chênh vênh, những màu hoa bất tận, những chuyến ngựa thồ thong thả, những điệu khèn và lời hát giao duyên, những tầng mây và sương mù tuyết trắng... đã và đang làm nên một thung lũng Sa Pa tuyệt đẹp với cảnh sắc như thực như mơ. Cũng trong chừng ấy thời gian, rất nhiều người đã nhận ra mình có tình yêu với Sa Pa bởi sau lần đến đó lòng không muốn về.
Có thể tin chắc một điều rằng, từ thuở hoang sơ của mình, chính cái thung lũng có Xuân, Hạ, Thu, Đông trong mỗi một ngày đêm này đã sản sinh mận Tả Van và đào Sa Pa nổi tiếng. Vào mùa Xuân, Sa Pa làm say lòng người bằng vô vàn cánh hoa đào khoe sắc hồng thắm trên triền núi, vực khe, nơi lòng thung, đường lên điểm cao nhất của nóc nhà Đông Dương là đỉnh Phanxiphăng, khắp dãy Hoàng Liên Sơn...
Từ đỉnh Hàm Rồng có thể chiêm ngưỡng cái thị trấn được hoa đào vây quanh từ trên cao xuống dưới thấp bởi những vườn đào tiếp vườn đào hoặc bằng phẳng như chiếu trải hoặc bám vào sườn non mà cao dần lên tạo thành tấm thảm hồng thắm khổng lồ.
Khi đào trẩy hoa, các cô gái H’mông đi chợ Sa Pa với những chiếc váy sặc sỡ xếp nhiều nếp cứ xòe ra như sóng lượn theo bước chân. Những cô gái ấy, trong đêm Xuân náo nức là điểm đến của tiếng khèn dìu dặt, điệu đàn môi tha thiết gọi bạn tình cứ nồng nàn, xao xuyến và quấn quýt: “Tôi là con chim chưa có tổ, cây rừng nhiều mà tôi là con khướu chưa có cành đậu, từ rất xa gió mách tôi ở đây có em”, “Em thơm như hoa rừng, có lòng thương anh thì hãy đến đây”, “Ta muốn sống với em như đôi chim gáy, ta muốn sống với em như đôi chim cu”.
Trong mùa Xuân, thời gian của cuộc sống ở nơi này được tính bằng những phiên chợ kết đôi vùng cao, sự rộn ràng của Tết nhảy, nhịp ném còn với bắn cung và bắn nỏ, tiếng hót của hoàng yến và họa mi theo các chàng trai cưỡi ngựa đến những nơi bao giờ cũng đọng lại trong tâm hồn nỗi chuếnh choáng trọn đời.
Cùng với những làn mây và bông tuyết trắng, sắc đào hồng thắm, trái mận tươi giòn, bồi hồi kèn lá, rộn ràng vó ngựa, e ấp nụ cười sơn nữ, xốn xang lời hát trao tình bên ánh lửa, sau hơn 100 năm tuổi tác, Sa Pa vẫn níu gọi hồn người. Và đến mai sau...