Zabbaleen trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "người rác" và cái tên này được đặt chính thức cho những người dân nghèo làm công việc thu gom rác thải ở thủ đô Cairo hơn 80 năm qua. Rời bỏ mùa màng thu hoạch kém và sự nghèo đói, những người nông dân nghèo này di chuyển từ Thượng Ai Cập đến Cairo, để tìm kiếm công việc tốt hơn để sinh sống và xây dựng một khu định cư tạm bợ xung quanh thủ đô từ những năm 1940 đến nay.
Ban đầu người dân gặp nhiều khó khăn trong ngành chăn nuôi truyền thống vì vấn nạn xử lí chất thải của động vật, nhưng theo thời gian thì họ cũng đã tìm ra cách xử lý tốt và cũng như là công việc thu gom, phân loại và xử lí chất thải sinh hoạt của những hộ gia đình trong thành phố hợp lí hơn.
Người Zabblaleen tận dụng tối đa những rác thải có giá trị để bán còn đối với những chất thải hữu cơ được họ đưa vào nguồn cung cấp thức ăn cho gia súc. Thực tế cho thấy rằng, đây là một công việc tốt khiến cho làn sóng cư dân nhập cư kế tiếp đến từ Thượng Ai Cập ngày càng tăng lên, người ta tìm đến và làm việc trong các làng rác mới vừa được thành lập lên ở thủ đô Cairo.
Chỗ ở của người dân nghèo sống bằng nghề thu gom rác thải này không ổn định, đã nhiều năm liền các khu định cư của họ cũng chỉ là tạm bợ. Để tránh sự sự kiểm soát của chính quyền địa phương mà người Zabbaleen phải luôn di dời chỗ ở quanh khu vực thành phố. Cuối cùng, một nhóm người Zabbaleen cũng đã mạnh dạn tìm đến các vách đá thuộc khu mỏ đá Mokattam và Moquattam nằm ở rìa phía Đông thành phố để xây dựng nên khu định cư mới và bây giờ khu vực này dân số cũng phát triển lên một cách nhanh chóng.
Trong những năm đầu 1980 chỉ có 8.000 người, nhưng hiện nay đã có khoảng 30.000 người tạo thành một cộng đồng thu gom rác thải lớn nhất ở Cairo. Mặc dù Cairo là một thành phố lớn với hơn 16 triệu dân, nhưng vẫn không có một hệ thống thu gom chất thải thống nhất. Trong khi đó, 60% rác thải của thành phố được thu gom bởi 400.000 người Zabaleen mà sống chủ yếu ở các thị trấn nhỏ Moqattam, ở vùng ngoại ô thủ đô Cairo
Công việc thu gom rác thải của người dân bắt đầu từ tờ mờ sáng, những thanh niên trai tráng trong cộng đồng bắt đầu đến Cairo trên những chiếc xe ngựa kéo và xe tải cỡ nhỏ để thu gom rác thải từ các căn hộ và các doanh nghiệp trong thành phố.
Công việc này phải được hoàn tất vào giờ ăn trưa, tất cả các rác thải phải được đưa ra khỏi Cairo, mang đến mỗi gia đình trong khu trấn nhỏ, nơi mà mọi thành viên trong gia đình từ ông bà, cha mẹ cho đến con cái đều chờ sẵn ở nhà để bước vào công việc phân loại rác thải.
Số lượng rác thải mà người dân thu thập được đem tái chế ở Ai Cập là hơn 85%, một tỷ lệ tái chế cao hơn nhiều so với mức trung bình ở châu Âu (trong khi rác thải ở công ty phương Tây thu gom chỉ có thể tái chế từ 20 - 25 %).
Ai Cập là một quốc gia hồi giáo, nhưng cư dân Zabbaleen là những tín đồ của kitô giáo Coptic chiếm tới 90% trong tổng số.
Cộng đồng Kitô giáo rất hiếm ở Ai Cập và thêm vào đó những người Zabbaleen rất thích ở trong núi Mokattam, gắn kết trong cộng đồng tôn giáo của mình, mặc dù nhiều người trong số họ có đủ khả năng mua một căn hộ ở nơi khác tốt hơn.
Xuất phát từ nhu cầu tín ngưỡng này mà vào năm 1975 người ta đã xây dựng thành công tòa giáo hội Coptic địa phương trên một khu vực từng xảy ra hỏa hoạn lớn trước đó. Đây là nhà thờ đầu tiên nằm dưới chân núi Mokattam trên một địa điểm rộng 1.000 m2.
Tiếp sau đó người ta xây dựng một số nhà thờ khác trong hang động của núi Mokattam, trong đó có tu viện Thánh Simon Tanner là lớn nhất với sức chứa 20.000 người và đây cũng là tòa giáo hội hang động lớn nhất ở Trung Đông.
Từ khi nhà thờ được thành lập thì cư dân Zabbaleen cảm thấy an toàn hơn trong địa điểm mới mà họ cư trú, người dân mới bắt đầu sử dụng những vật liệu xây dựng lâu dài hơn như gạch, đá.
Trước đây, với kinh nghiệm của mình, người dân Zabbaleen chỉ sống trong những túp lều tạm bợ vì lí do là chính quyền thành phố đuổi đi nhiều lần.
Trong lần đầu tiên du khách đến nơi này sẽ bắt gặp những hình ảnh không vệ sinh và không đẹp mắt, khi rác thải xuất hiện tràn lan trên đường phố, mái nhà, ban công thậm chí là rác thải còn len lỏi đến tận các tòa nhà lớn và trong các cửa hàng.
Mùi hôi thối bốc ra trong những ngày hè nóng thực sự là không thể chịu nổi và khiến cho du khách phải phát sốt, nhưng đối với bao thế hệ người dân nơi đây thì điều này được xem là bình thường vì họ đã quen với cuộc sống ăn, ngủ và ở với rác.
Cấu trúc nhà thờ lớn đáng chú ý nhất là những cây thánh giá, biểu tượng của các vị thánh và hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Coptic được treo xung quanh thị trấn cung cấp cho du khách một cái nhìn bao quát về nhà thờ và cũng như những câu chuyện liên quan đến người Zabeleen cổ xưa.
Nếu bỏ ra nhiều thời gian để khám phá thị trấn, du khách sẽ có cơ hội hiểu rõ giá trị của những bức tranh phức tạp và đầy cảm hứng phía sau ngọn núi rác.
Tính trật tự, kỷ luật, siêng năng, lòng tự hào và ý thức mạnh mẽ về công việc của người Zabaleen mà du khách cũng sẽ thấy rõ trong cuộc sống hằng của họ, hay nhìn thấy hình ảnh lặp đi lặp lại vào chủ nhật hằng tuần khi cư dân của “thành phố rác” trút bỏ bộ quần áo lao động nhem nhuốc hằng ngày để khoác lên mình những bộ đồ đẹp nhất, đi đến nhà thờ cầu nguyện và gửi lời cảm ơn đến chúa đã ban cho họ một cuộc sống thanh bình.