Bán đảo Crimea nằm giữa biển Đen và biển Azov, ngay phía nam của đại lục Ukraina và gần như hoàn toàn được nước bao quanh. Bán đảo này được kết nối với đất liền bằng bằng một eo đất, trong tiếng Ukraina được gọi là “perekop” - một dải đất rộng khoảng 5 đến 7 km và được tách ra khỏi khu vực Kuban của Nga, ở phía đông của eo biển Kerch. Về phía đông bắc là mũi đất Arabat, một dải đất hẹp ngăn cách hệ thống đầm phá nước mặn cạn được đặt tên là Sivash.
Những đầm phá này gần như cắt bán đảo Crimea ra khỏi đất liền và đóng vai trò như một biên giới tự nhiên giữa khu vực Crimea và Kherson Oblast.
Ở phía bắc, eo đất Perekop tách đầm phá Sivash từ biển Đen và đồng thời kết nối bán đảo Crimea đến đất liền.
Đầm phá Sivash rất nông với độ sâu trung bình chỉ từ 50 cm đến 1 m. Nơi sâu nhất cũng chỉ khoảng 3 m. Phía dưới đầm phá được bao phủ bởi một lớp bùn dày lên đến 5 m.
Bởi vì các vùng đầm phá rất nông nên nước biển xâm nhập dễ dàng và lại bốc hơi nhanh chóng trong mùa hè, sinh ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Chính vì vậy mà đầm phá này còn có tên là “Rotten Sea" (biển hôi thối).
Hơn 200 triệu tấn muối ước tính tồn tại trong đầm phá Sivash.
Vào mùa hè khi mực nước rút xuống, có rất nhiều ruộng muối hồng trắng được phơi bày ra, kéo dài tới hàng chục km2.
Màu hồng là kết quả của tảo phát triển mạnh trong điều kiện nước mặn, tạo ra lượng lớn beta-carotene, một chất màu đỏ để bảo vệ muối khỏi ánh sáng mặt trời với cường độ cao trong khu vực.
Muối được các thương nhân thu gom và xuất khẩu sang Nga, Liên minh châu Âu và Nhật Bản.
Đây là hình ảnh được chụp từ vệ tinh cho thấy sự đa dạng của màu sắc đầm phá sản xuất ra thành phần hóa học đa dạng. Bạn có thể nhìn thấy màu sắc của đầm phá trong màu của quả anh đào, mù tạt, màu xanh lá cây của vôi, xanh dương, màu lam ngọc của nước biển hay màu be và nâu của đất.
Những lớp bùn dày ở dưới đáy của đầm lầy cạn, rất giàu có và dồi dào lượng muối khoáng để cung cấp cho nhà máy hóa chất địa phương.