Mặc dù không có tên trong hạng mục tranh giải Gấu vàng chính thức, nhưng Hot boy nổi loạn của Vũ Ngọc Đãng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt tại LHP quốc tế Berlin lần thứ 62 đang diễn ra từ ngày 9 đến 19.2 tại Đức. Berlinale là một trong những LHP quốc tế hàng đầu thế giới và phim Việt Nam rất hiếm khi có mặt tại sự kiện điện ảnh uy tín này. Năm nay, Hotboy nổi loạn - bộ phim giành giải Bông sen bạc tại LHP Việt Nam 17 là một trong 23 phim truyện dự giải Teddy Awards (giải dành cho phim gay và đồng tính lâu đời nhất thế giới) nằm trong khuôn khổ LHP Berlin và được chiếu giới thiệu ở một hạng mục cũng rất được chú ý là Panorama (Toàn cảnh điện ảnh thế giới). Có mặt tại Berlin cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đại diện nhà sản xuất, diễn viên điện ảnh Lương Mạnh Hải vừa có chia sẻ thú vị liên quan đến chuyến đi đặc biệt này.
Lương Mạnh Hải cho biết, Hotboy nổi loạn có tổng cộng 5 suất chiếu vào các ngày 10, 11, 16, 7, 18.2. Mấy ngày vừa qua, vé xem Hot boy nổi loại cho cả 4 buổi chiếu đều kín chỗ. Riêng suất chiếu phim hôm 16.2, tại một rạp chiếu lớn hơn cả Toronto rộng 400 - 500 chỗ, chỉ có khoảng gần 20 khán giả Việt đến xem, còn lại chủ yếu là người ngoại quốc. Xem phim xong, những người bạn Việt Nam ở đây đã mời anh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đi ăn tối ở một nhà hàng Thái rất nổi tiếng và cùng nhau trò chuyện tiếp về phim. Rất xúc động về tình cảm nồng hậu và ấm áp của mọi người, Lương Mạnh Hải cảm thấy bớt lạnh lẽo dưới thời tiết luôn duy trì ở mức -10 độ C tại đây.
Lương Mạnh Hải nhận xét, về mặt đưa đón đại biểu thì đúng là LHP Berlin chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn hẳn Toronto. “Anh lái xe ăn mặc đồ đen lịch sự cùng một chị của LHP đứng sát ngay cổng hành lý để chờ, trên tay cầm sẵn 2 cái thẻ tham dự LHP có tên Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đãng. Trên xe BMW 4 chỗ còn để sẵn 2 cái túi vải màu đỏ chót đeo chéo vai với tất cả tài liệu của LHP dành cho hai đại biểu. Ở Toronto thì về tới khách sạn mới được lễ tân phát 2 cái túi tương tự. Khi chị tóc vàng cao kều của LHP hỏi thăm là “Mệt không? Chuyến đi tốt chứ?, tôi nói “Chúng tôi ok, còn đạo diễn của tôi thì bị ói trên máy bay từ Frankfurt tới Berlin”. Sự thật thì đạo diễn đã say máy bay và say xe một cách kinh hoàng. Tuy nhiên, chị vẫn cười rất tươi bảo không sao vì chị chưa biết thế nào là kinh hoàng. Lên xe chị còn hỏi có cần mở cửa xe ra không, đạo diễn cũng rất lịch sự bảo không cần đâu. Vâng người ta hỏi thế thôi, chứ mở cửa xe ra thì khi về đến hotel chắc chỉ còn hai cục đá mang tên Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đãng… Đạo diễn cứ mải miết nhìn hai bên đường vì thành phố to quá, mênh mông quá, trắng quá và khô quá (các loại cây đều khô khốc) thì tôi lại cảnh báo ngay rằng say xe phải nhìn thẳng đừng nhìn ngang dọc. Và thế là chỉ dăm ba giây sau thì với cái túi ói trên máy bay cầm sẵn trên tay, đạo diễn đã trút vào đấy tất cả những gì vừa được ruột non ruột già nhào nặn ép ra thành nước. Tôi phải nói liên tục “Sorry” anh tài xế và chị kia vì xe BMW quá ư là sang trọng, và nệm da thì thơm nức. Cả anh cả chị đều bảo rằng không có gì, không sao, khi nào muốn dừng lại thì bảo nhưng nụ cười thì đã tắt trên môi. Chị kia đang lấy hai ngón tay bịt chặt mũi. Anh lái xe và chị ấy nói với nhau bằng một hai câu tiếng Đức mà tôi đoán là “nguyền rủa” chúng tôi. Cuối cùng thì anh tài xế cũng không chịu nổi phải mở cửa ở nóc xe ra cho thoáng. Vì nhân vật chính vẫn cứ tiếp tục “ộc rộc rọt” rất bình tĩnh và đường hoàng. Tôi thì tiếp tục động viên đạo diễn rằng chị kia nói chỉ còn 15 phút nữa là về tới khách sạn thôi, sẽ rất nhanh…
Sau khi cảm nhận túi nôn đã đầy ắp mà vẫn chưa thấy chúng tôi bảo dừng xe vứt đi, anh tài xế tự tấp xe vào lề đường có thùng rác màu vàng xinh xính bé nhỏ gắn trên cái cột. Đạo diễn thoải mái và sung sướng đi ra vứt rác vào thùng, vừa quay lung trở lại xe thì cái đáy thùng chắc bị long ốc rơi ra, túi ói êm ái rơi bịch trên tuyết trắng. Đạo diễn quay lại định nhặt lên mà chị kia cản ngay: “It’s ok”. Tôi thì chỉ muốn cười thật lớn nhưng nuốt ngược được vào trong. Vì thùng rác thì hỏng và trọng lượng túi ói thì quá nặng… Anh tài xế mặt không hề nhăn nhưng rất căng thẳng, căng thẳng cho tới khi anh mang hai cái vali đặt trước cửa khách sạn. Bởi vì để làm cho anh yên lòng thì đạo diễn còn giơ ra thêm một đống túi ói trên máy bay và tôi nói với anh rằng: “Yên tâm sẽ không làm bẩn xe anh đâu vì chúng tôi đã có đủ đồ nghề rồi!”. Chắc là ngày về anh ấy sẽ không muốn gặp lại chúng tôi và có khi lại đẩy nhiệm vụ sang cho một anh tài xế khác…”
Lương Mạnh Hải chia sẻ rằng, khách sạn mà anh ở được nằm ở khu trung tâm mới của Berlin và quanh cung đường LHP nên rất dễ đi lại tới Hội chợ phim, rạp chiếu và nơi bán vé. Không biết có phải mùa đông hay không mà mọi người khu này cứ đi lầm lũi trong một bộ dạng như một con gấu với bao nhiêu lớp lang áp quần kín cả người nên nhìn không khí đường phố nói chung là kỳ lạ. Khi chú ý mới thấy cái túi vải đỏ của LHP rất có tác dụng để mọi người nhận ra nhau. Vì cái thẻ đeo nhiều khi chui tọt vào trong mấy lớp áo rồi còn đâu. Ít ra đó cũng là dân làm phim hoặc là dân mê phim (vì cái túi này có bán trong trung tâm thương mại lớn nơi đặt quầy bán vé LHP). Chưa kể là hôm qua đi lang thang chỉ với mục đích chụp hình, thấy hướng đó có hội túi đỏ hùng dũng bước đi thì đoán là ở phía trước sẽ có một cái gì đó liên quan đến LHP thì y như rằng được dẫn tới Berlin Talent Campus. Lương Mạnh Hải thú nhận, trong cái sự buồn thê thảm của trời Âu tự dưng cái túi đỏ cứ lủng lẳng bên hôn đúng là một tia sáng chói loà và rực rỡ, (Cười lớn). Vậy là anh cũng quyết định không đeo cái balo Nike nữa mà đeo túi đỏ. Nhưng mục đích đeo túi của anh là để găng tay, mũ len, khăn quàng và ipad. Kể cả khi chụp hình định bỏ túi ra cho đỡ luộm thuộm thì đạo diễn bảo không cứ đeo vào để có điểm nhấn.
Ngoài ra, Lương Mạnh Hải còn cho biết thêm rằng không khí tại khu trung tâm của LHP rất sôi động và hừng hực vì cờ quạt và băng rôn. Đặc biệt, các khu bán vé đều tràn ngập màu đỏ chót. Riêng biểu tượng chú gấu không chỉ có màu đỏ đặc trưng mà còn được thiết kế nhiều poster rất đa dạng và ấn tượng.
Thảm đỏ ở đây cứ một ngày được làm sạch 3 lần nếu hôm nào có nhiều sự kiện, hoặc sẽ bị cuốn để cất đi nếu không có sự kiện diễn ra.
Ngoài ra, vì khu vực thảm đỏ dành cho các ngôi sao ở phía quảng trường gió lùa dữ dội nên dù mặc đồ kín như bưng từ trên xuống dưới, nhưng Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đãng vẫn có cảm giác như bị gió thổi bay.
Theo đó, 1 độ C là nhiệt độ ấm áp lẻ loi xuất hiện hiếm hoi vào buổi chiều trong cả ngày. Còn từ hôm khai mạc cho tới mấy hôm sau thì thấy nhiệt độ toàn là -10 hay -15 độ C.
Đặc biệt, Lương Mạnh Hải bật mí, mặc dù tuyết rơi tĩ tã ấy vậy mà các “chân dài” xinh đẹp tại đây vẫn cứ diện đầm dạ hội mỏng tang bay phấp phới. Có cô thì hở hẳn lưng hoặc vai trần. Tóm lại về phần phục trang của nữ thì vẫn rất đẹp, rất thướt tha, rất hấp dẫn cứ như các cô có một sức chịu đựng vô biên để xua đuổi giá băng và thách thức rằng: “Yên tâm đi, có chết tôi cũng phải show hàng chứ!”. Theo Lương Mạnh Hải, có thể gọi cái này gọi là “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt!”. “Đây mới gọi là ví dụ rõ rệt về chuyện ăn chơi chịu đựng. Các chị em xứng đáng là anh hùng của LHP. Còn các anh thì đã hùng dũng rồi mà vẫn còn quấn thêm măng tô dày hự và khăn. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chê họ rằng: “Gớm, mới đi có 2 phút thảm đỏ thôi thì cũng chịu được không đến nỗi nào”. Vâng xin mời ngài thử mặc quần short áo thun đi thử một phút rưỡi thôi ạ! Riêng một đại diện của hãng thì nói: “Vì tụi Nhật nó có miếng dán vào lưng để giữ ấm nên mặc đồ mỏng cũng không sao”. Thế nếu cô nào mặc đồ hở lưng hở ngực thì biết dán vào đâu?”.