Thị ngồi ngẩn người nhìn đống bằng cấp và sách vở treo trên tường. “Thành tích đấy, bao năm khổ luyện ấy”, thị lẩm bẩm rồi lại thờ dài ngao ngán: “Lắm bằng, nhiều cấp mà để làm gì?”.
Cuối cùng thì Thị đã nghiệm ra một điều, học cao khó lấy chồng. Ấy vậy mà trước người ta nói, răn đe thị lại chẳng tin. Với thị, học là trên hết, có học có tài, thành tài rồi thì lo gì không lấy được chồng? Ngày thị 23, thị học xong đại học. Lẽ ra, năm đó thị xin việc rồi lấy chồng. Các cụ bảo, con gái học xong lấy chồng ở tuổi ấy là vừa. Nhưng thị sợ kim lâu, mà chẳng phải kim lâu là lý do chính. Thị còn ham vui, đó là điều khiến thị chưa muốn lấy chồng. Rồi thị thi lên cao học, định học tiếp hơn 2 năm cao học để trở thành thạc sĩ rồi tính chuyện chồng con cũng chưa muộn. Thì đúng là chưa muộn, ai dám nói là muộn chồng khi mới 25. Con gái 27 đầy ra đã ai lấy chồng, xung quanh thị còn quá nhiều người như thế. Thị đắc ý vì điều đó và lấy làm yên tâm lắm! Ừ thì tặc lưỡi: “thiên hạ khối người như ta”.
Xong cao học, thị tròn 26. Ngày lấy bằng thạc sĩ, thị mừng lắm vì cuối cùng đã hoàn thành khóa học mà bố mẹ mong muốn. Ai cũng giục thị lấy chồng, nhưng thị vốn nghĩ, học mãi rồi, đã chơi được năm nào, giờ lấy chồng có phải phí hoài tuổi trẻ. Lấy chồng là giam cầm cuộc đời, làm chấm dứt hết mọi cuộc vui. Vả lại năm nay thị 26, lấy chồng làm sao chứ? Rồi thị lại nói bố mẹ chờ khi đẹp tuổi. Nhưng mà tính ra, có người yêu thì cũng được rồi, thị bắt đầu tính chuyện kiếm anh nào đó để yêu đương. Hắn là mối tình đầu của thị. Đấy, 26 tuổi yêu lần đầu, nói ra thì chẳng ai tin bởi thị cũng khá xinh, lại học giỏi. Nhưng không phải thị không có ai yêu mà thị chưa muốn yêu, muốn dành tâm cho sự nghiệp học hành. 26 tuổi, thị thấy bắt đầu cô đơn trống trải rồi. Tình yêu đầu đến vợi thị đẹp như trong mộng. Thị không nghĩ tình đầu lại lãng mạn đến thế. Thị dốc lòng vào tình yêu, tin tưởng người mình yêu tuyệt đối. Thị đã nghĩ tới việc lấy chồng và hắn là bến đỗ. Thị không ngờ, khi yêu con người ta lại trở nên yếu mềm như vậy, lại trở nên muốn lấy chồng đến thế. Vì đó là người thị yêu, thật sự rất yêu. Tin hắn phản bội thị như tiếng sét ngang tai, thị khóc nức nở, đau đớn, vật vã với nỗi đau bị người yêu bỏ. Chưa bao giờ thị có cảm giác khổ sở đến vậy, bởi đó là lần đầu thị biết yêu và thị đã tin tưởng tuyệt đối. Với thị mà nói, sự phản bội trong tình yêu giống như một kẻ bất nhân, muốn hủy hoại cuộc đời người khác. Dù biết, yêu rồi chia ly, đó là chuyện bình thường nhưng thị tin hắn quá, hết lòng vì hắn quá nên sốc nặng. 2 năm sau đó, thị 28. Thời gian trôi đi nhưng vết thương trong lòng thị không thể nào nguôi được. Thị vẫn khóc khi ai đó nhắc tên hắn, rồi lại ngậm ngùi nén chịu nỗi đau. Mỗi lần nghĩ tới cuộc tình đau khổ ấy, thị như muốn gào lên, khóc thật to để quên hết tất cả. Thị chưa mở lòng với bất kì người đàn ông nào vì thị sợ một lần nữa lại thất bại. Nếu phải chịu đau đớn nữa thị không biết mình có thể vượt qua được không.
Thị đau khổ, tìm quên vào những cuộc vui cùng lũ bạn độc thân mà không bao giờ màng đến chuyện chồng con. Nhưng rồi, họ cũng đi lấy chồng, lấy vợ. Những người xung quanh thị đã có gia đình cả, những cuộc gặp gỡ của thị với họ thưa dần. Thị bắt đầu cảm thấy cô đơn, trống vắng vô cùng. Thị đã muốn có một gia đình như họ, muốn có một người chồng để nương tựa và tin tưởng. Nhưng kiếm ai bây giờ, trái tim thị như héo mòn, không còn dám tin ai nữa. Nhưng chả lẽ không lấy chồng, hay cứ sống khư khư thế này cho tới già hoặc xin một đứa con để nuôi nấng như nhiều người mẹ đơn thân vẫn làm? Ý nghĩ ấy chợt đến trong đầu thị nhưng trụ cột gia đình thì sao, liệu thị có thể tự mình gánh vác? 30 tuổi với thị mà nói là đã già, đã khó có cơ hội lấy chồng hay không còn có thể mơ mộng một cuộc tình lãng mạn nữa. Có lẽ là nên chấp nhận số phận. Thị ngẫm ngùi nghĩ về những gì đã qua, càng nghĩ càng hận người đàn ông đã khiến cho thị mất niềm tin vào cuộc sống, tình yêu. 30 tuổi đã ế chưa, thị đã ế chưa?