Đó là mối tình đẹp, nhiều kỉ niệm nhưng cũng đẫm nước mắt của chị Thiều Thị Giang (Vĩnh Phúc) và anh Nguyễn Văn Thiệp (Hải Dương)
Từ con để ngăn cấm tình yêu
Chị Giang gặp anh Thiệp năm 2005, khi chị là nhân viên kinh doanh của một công ty hoạt động trong ngành điện, còn anh là sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa. Không xinh xắn, nhưng với tính tình sôi nổi, dễ gần, dáng người dong dỏng cao, làn da trắng, chị đã làm rung động trái tim chàng sinh viên Bách Khoa khi chị chuyển đến xóm trọ của anh. Phải mất gần một năm, vừa theo đuổi vừa lấy lòng những đứa em cùng phòng, anh mới chinh phục được trái tim chị.
Sau khi chính thức nhận lời yêu anh, chị mới biết do mải mê rượu chè, cờ bạc mà đây đã là lần thứ 3 anh phải học lại năm cuối đại học và đang đứng trước nguy cơ không thể tốt nghiệp. Nhưng không vì thế mà chị bỏ rơi anh.
Biết bao lần, chị bí mật đi theo anh, để rồi bất chấp nguy hiểm, xông vào giữa chiếu bài chỉ toàn đàn ông kéo anh về nhà. Cũng không biết bao lần, chị đau khổ đến rơi nước mắt đòi chia tay vì anh ngựa quen đường cũ. Nhưng tình yêu dành cho anh quá lớn, chị không thể nhắm mắt nhìn anh lao vào lô đề, bài bạc.
Và thời gian đã không phụ lòng người. Sau 7 năm học tập, dưới sự động viên, giúp đỡ vừa mềm mỏng, vừa dứt khoát của chị, anh đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp đại học.
Thách thức lại tiếp tục đến với hai người khi anh phải công tác dài ngày ở Quảng Ninh, trong lúc mọi việc của chị đã ổn định tại Hà Nội. Mỗi tháng anh chỉ về thăm chị được một lần. Nhưng khoảng cách địa lý đã không làm vơi đi tình yêu của anh chị giành cho nhau mà còn trở thành động lực để cả hai cùng phấn đấu, tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên, hạnh phúc lại một lần nữa chưa thể mỉm cười cùng hai người. Ngày anh đưa chị về quê ra mắt, chị gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Chẳng là mẹ anh đi xem bói được thầy phán tuổi anh chị xung khắc, nếu lấy nhau thì anh sẽ chết năm 29 tuổi. Mặc dù đã ra sức thuyết phục, khuyên can bố mẹ, nhưng anh vẫn không thể lay chuyển được tình hình. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi bố mẹ bắt anh chị ký vào giấy cam kết, nếu hai người lấy nhau, anh sẽ không còn là con trong gia đình nữa, chị cũng không được chấp nhận là dâu con.
Bao nhiêu lần về là bấy nhiêu lần anh chị bị bố mẹ đuổi đi. Chưa dừng lại ở đó, bố mẹ, họ hàng phía gia đình anh còn liên tục gọi điện lăng mạ, xúc phạm chị với những lời lẽ vô cùng nặng nề. Sau ba năm đấu tranh không thành công, anh chị quyết định sinh con với hy vọng rằng có cháu, ông bà sẽ chấp thuận. Nhưng sự thật quá phũ phàng, mặc dù chị đã mang thai, gia đình anh vẫn kiên quyết ngăn cản.
Họ nghiệt ngã đến mức: “Nếu nó sinh ra thì cho đứa bé vào cô nhi viện”... Quá tuyệt vọng, đã nhiều lần chị muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ đến anh, đến con và những người thân yêu, chị lại chỉ biết khóc và ngẩng đầu đứng dậy.
Không ảnh cưới, không lễ rước dâu, đám cưới của anh chị còn thiếu vắng hẳn gia đình nhà trai. Đến bây giờ, chị vẫn chưa một lần được khoác lên mình chiếc váy trắng điệu đà, điều mà mọi cô gái đều mơ ước khi bước chân về nhà chồng.
Gieo mầm hạnh phúc từ yêu thương
Khó khăn, vất vả qua đi, rồi cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với anh chị. Mặc cho bố mẹ đã viết giấy từ con, nhưng anh Thiệp vẫn kiên trì, bền bỉ mang hạnh phúc của hai vợ chồng bên đứa con gái đáng yêu làm minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của mình.
Và khi con gái 3 tuổi, anh bước qua tuổi 29 mà không xảy ra hạn chết người như lời thầy phán, bố mẹ anh cũng nhận ra sai lầm của mình. Ông bà quyết định mang trầu cau lên gia đình chị xin cưới. Anh chị như được hồi sinh trong niềm hạnh phúc vô bờ khi đám cưới được tổ chức lần thứ hai trên mảnh đất Hải Dương quê anh. Giờ đây, chị không còn mang tiếng là cô con dâu sát chồng như trước kia nữa mà trở thành người con tốt của cả gia đình. Tự hào về chị, bố mẹ chồng hễ đi đâu lại khoe con, khoe cháu… Ông bà còn thường xuyên gửi gạo, gửi quà lên cho gia đình chị đang sinh sống tại Hà Nội. Có thời gian, chị cũng cho con về thăm gia đình. Trong tâm trí của tất cả mọi người, những ngày tháng căng thẳng, đẫm nước mắt đã lùi sâu vào quá khứ. Hạnh phúc của anh chị lại càng trọn vẹn hơn khi chuẩn bị chào đón thành viên thứ tư trong gia đình. Chị Giang ngậm ngùi tâm sự: “Khi cháu thứ hai lớn, chúng tôi sẽ đi chụp một bộ ảnh toàn gia đình. Lúc đấy, tôi cũng muốn được khoác trên mình bộ váy cô dâu để sánh bên chồng, bên các con thân yêu”.