Tôi quen anh qua sự giới thiệu, mai mối của bạn tôi, cũng là bạn khá thân của anh. Sau lần đầu tiên gặp gỡ, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, trò chuyện với nhau rất nhiều. Không lâu sau đó, anh ngỏ lời yêu tôi và muốn đưa tôi về nhà giới thiệu với mọi người… nhưng tôi khuyên anh đừng vội vàng, vì sợ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, bồng bột. Và anh cũng đã đồng ý nên không đưa tôi về nhà ra mắt vội.
Vì yêu anh, tin tưởng anh nên tôi cũng đã nói thật với anh tất cả về quá khứ của mình mà không hề giấu diếm. Đó là trong một lần liên hoan, vì uống một ít rượu nên tôi đã chính bị người yêu cũ cướp mất đời con gái trong nước mắt, tủi nhục. Sau lần đó, tôi cũng cố gắng coi anh ta như chồng của mình, đối xử với anh ta rất tốt… nhưng rồi, tôi đã nhận ra người đó bắt cá hai tay nên tôi đã quyết định chia tay.
“Là người suy nghĩ thoáng nên anh không coi trọng việc đó” – tôi đã rất vui khi anh nói như vậy. Điều đó chứng tỏ anh là người biết thông cảm, chứ không phải là một chàng trai nóng tính, gia trưởng như bạn tôi nói.
Lần thứ ba gặp nhau, chúng tôi đã làm chuyện ấy. Tôi không muốn anh nghĩ tôi là người dễ dãi và cũng sợ anh sẽ bỏ rơi tôi... nhưng anh đã trấn an tôi rằng, “Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu”.
Chuyện của chúng tôi qua đêm với nhau, tôi không hề nói cho ai biết, kể cả cậu bạn thân của mình. Những ngày sau đó, anh vẫn nhắn tin, quan tâm tới tôi rất bình thường. Sinh nhật tôi, anh vẫn đến đón đưa tôi đi chơi rất vui vẻ…
Hơn một tháng sau, tôi biết cậu bạn thân của tôi vừa giới thiệu anh cho Mai, một cô gái rất xinh đẹp, hiền lành và ngoan ngoãn. Cậu ấy cũng nói rằng, vừa gặp Mai, anh đã nói những lời yêu thương với Mai như đã từng nói với tôi. Cậu ấy cũng hỏi giữa tôi và anh đã từng có tình cảm với nhau không… nhưng tự ái vì bị anh lừa dối nên tôi nói, “Hai chúng tớ đã dừng lại rồi”. Tôi nghe cậu bạn kể về chuyện tình cảm giữa anh và Mai, chuyện anh đưa Mai về ra mắt gia đình mà hai tai tôi như muốn ù đi…
Năm ngày sau đó, tôi hỏi anh về mối quan hệ giữa hai người nhưng anh lảng tránh câu hỏi đó, không trả lời. Những ngày sau đó, những tin nhắn, những cuộc điện thoại hỏi thăm của anh dành cho tôi cũng thưa dần. Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng anh vẫn không trả lời hoặc anh nói “Anh đang bận” nhưng tôi biết ngày nào anh cũng liên lạc với Mai. Tôi nói với anh rằng, đừng lừa dối làm tổn thương tôi như người cũ trước đây của mình và anh cũng thề thốt, “Anh không bao giờ làm tổn thương em”. Hai tháng sau, anh chủ động gọi điện cho tôi và hẹn gặp tôi ở nhà nghỉ. Chúng tôi lại lao đến bên nhau, trao cho nhau những yêu thương nồng cháy. Bao nhiêu tình cảm dồn nén bấy lâu nay, tôi đã trút hết vào cuộc ân ái với anh..
Đã rất nhiều lần tôi từ chối vào nhà nghỉ cùng anh nhưng anh an ủi, “Anh sẽ không làm gì em đâu”. Và tôi tin anh nên lại theo anh vào… nhưng cứ hễ vào đến nơi là anh lại đòi hỏi tôi chuyện ấy. Cứ mỗi tháng, chúng tôi lại kéo nhau vào nhà nghỉ một lần nhưng không ai biết… và rồi sau đó, anh lại biến mất, không để lại một chút tin tức nào. Cứ lúc nào anh muốn giải quyết nhu cầu sinh lý hay đang cãi nhau với Mai thì anh lại gọi cho tôi. Dù biết được sự thật đau lòng ấy nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn chẳng thể nào rời bỏ được anh.
Một hôm, anh nói với tôi rằng, “Anh đã chia tay với Mai”. Khi nghe được tin đó, tôi cảm thấy rất buồn… giống như trước đây tôi biết được tin anh yêu Mai vậy. Khi tôi gọi điện hỏi anh nhưng chưa nói hết câu thì anh đã cúp máy. Vài ngày sau, anh lại tìm đến tôi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra…
Nhưng lại một lần nữa, tôi hụt hẫng khi biết anh đang lừa dối. Vì số điện thoại của anh là trả sau và mang tên tôi nên các số anh thường xuyên liên lạc, tôi đều biết. Đặc biệt là ngày nào anh cũng gọi rất nhiều lần cho một số điện thoại, kể cả đêm khuya hay sáng sớm… nhưng tôi vẫn không hề hỏi anh về chủ nhân số điện thoại ấy.
Và tôi cũng đã biết tất cả sự thật khi anh đưa điện thoại của anh cho tôi dùng. Những tin nhắn yêu thương của anh và người con gái khác dày đặc trong điện thoại, rồi tin nhắn đặt phòng khách sạn với một người con gái trong Thành phố Hồ Chí Minh và những tin nhắn cầu xin Mai quay lại…
Tôi gửi lại toàn bộ tin nhắn ấy cho anh nhưng anh đã nhờ người con gái trong Thành phố Hồ Chí Minh gọi vào số tôi, đồng thời lúc ấy anh gọi vào số khác cho tôi và cấm không cho tôi nghe máy của người đó. Sau lần ấy, anh lại biến mất không thấy tăm hơi đâu. Một thời gian sau, anh lại chủ động liên lạc với tôi. Anh trách tôi không nhớ anh và anh nói rằng muốn gặp tôi. Tôi đã hẹn anh ở một quán cà phê nhưng đến khi gặp nhau, anh lại dẫn thẳng tôi vào nhà nghỉ. Lúc đầu, tôi còn kháng cự vì bị ép buộc… nhưng sau đó, tôi đã để mặc bản thân cuốn theo cảm xúc và hòa cùng anh. Sau lần ân ái đó, chúng tôi lại trở về cuộc sống bận rộn của mỗi người. Nhưng đúng 20 ngày sau, tôi nhận được tin anh và Mai sắp làm đám cưới. Tôi đã thật sự sốc và gọi điện cho anh… thế nhưng, anh vẫn rất bình thản khi nói chuyện với tôi. Khi tôi hỏi, “Anh sắp cưới, vậy ai là cô dâu” thì anh thản nhiên nói, “Em biết ai rồi sao còn hỏi” và vội vàng tắt máy.
Nghe xong câu nói ấy, trời đấy như sụp đổ dưới chân tôi. Hai chân tôi không đứng vững, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, không thở nổi, lòng tôi như có hàng trăm mũi dao đâm vào tim…
Tôi không thể nào ngờ được, người đàn ông tôi yêu thương, người đã mang lại cho tôi hy vọng vào một tình yêu, hạnh phúc… cũng là người đã cướp đi của tôi tất cả: niềm tin vào tình yêu, cuộc sống... và để lại cho tôi một tương lai dang dở trước mắt.