Chúng tôi yêu nhau đã được hơn 1 năm. Anh là người khá chu đáo, tính tình vui vẻ, cởi mở. Đỗ đại học, tôi lên Hà Nội học cùng anh. Những tưởng hai đứa sẽ càng gắn bó khăng khít khi được ở gần nhau, thì cách đây không lâu, sự xuất hiện của cô bạn thân anh đã phá hỏng tất cả những dự định tốt đẹp trong tình yêu của tôi…
Tôi biết đến chị ấy qua lời anh kể. Chị là Ngân, bạn thân anh suốt từ hồi cấp hai - một người bạn rất quan trọng đã cùng anh chia sẻ nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống. Anh rất muốn giới thiệu tôi với Ngân và mong tôi cũng coi chị như một người bạn tốt.
Tôi vẫn còn nhớ ngày anh chở tôi đến trường chị. Nghe nói ở đó tổ chức một chương trình ca nhạc dành cho sinh viên và chị cũng tham gia một tiết mục. Tôi rất hào hứng khi được làm quen với bạn của anh, vừa có cơ hội hiểu thêm về anh, vừa có thêm một đồng minh mỗi khi tôi và anh xảy ra xích mích.
Thế nhưng vừa đến nơi, anh làm tôi sock toàn tập khi anh và chị ấy… ôm chầm lấy nhau ngay trước mặt tôi. Có thể do tôi không có bạn thân khác giới nên không hiểu được cảm giác ấy. Nhưng phần chào hỏi “tự nhiên hơi quá” của hai người khiến tôi cực kỳ nóng mắt. Lúc đầu, tôi thấy hơi khó chấp nhận, tuy nhiên hai người lại xưng hô bằng “mày tao”, nên tôi cũng yên tâm cho qua.
Tôi và chị làm quen với nhau. Chị khá cao và sở hữu khuôn mặt ưa nhìn. Tôi không ngờ anh lại có cô bạn thân xinh đẹp như thế. Bởi từ trước đến nay, khi nhắc đến chị với tôi, anh hay dùng từ “Ngân béo”.
Tôi thắc mắc hỏi anh vì sao lại gọi chị ấy thế, trong khi theo con mắt của tôi, chị có thân hình khá cân đối và chuẩn. Đặc biệt trên sân khấu, chị nhảy rất bốc lửa và sexy. Một con người tài năng, vóc dáng lại đẹp như chị, hẳn sẽ có rất nhiều cô gái cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Tôi cứ băn khoăn những suy nghĩ ấy cho đến khi anh xoa dịu nỗi lo âu trong tôi bằng một câu nói thật ấm áp: “Trong mắt anh, chỉ có em là xinh đẹp nhất thôi”.
Kể từ khi gặp chị Ngân, trong tôi luôn có một mối lo ngại không giải thích được. Mặc dù tôi đã cố dặn lòng mình phải tin tưởng vào anh và hãy coi chị như một người bạn tốt như anh đã làm với bạn bè của tôi, nhưng có lẽ do ấn tượng ban đầu không được tốt nên tôi không thể dẹp bỏ những mối nghi ngờ về chị.
Những ngày sau đó, tôi quản lý quỹ thời gian của anh chặt hơn. Nhưng ngoài những lúc ở bên nhau, cứ hễ tôi hỏi “Anh đang ở đâu?”, hay “Anh đang làm gì thế?” Thì câu trả lời luôn là “Anh đang ở trường Ngân.”, “Anh đang đi với Ngân”. Cái tên Ngân trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi.
Tôi không lo lắng sao được, khi trước đó, anh từng mấy lần kể với tôi rằng chị Ngân là một người bạn “tâm đầu ý hợp” nhất của anh. Hai đứa hiểu nhau đến nỗi chưa cần phải hỏi, chỉ cần nhìn thái độ đã biết đối phương nghĩ gì. Mọi sở thích, sở trường sở đoản của anh, chị đều biết rõ.
Lý do là vì anh giống y hệt chị, cùng có niềm đam mê với Rock, thích chơi thể thao, ăn uống cũng giống nhau nữa. Thậm chí, anh còn hồn nhiên kể với tôi về một câu nói đùa giữa hai người ngày trước “Nếu sau này tao với mày chẳng may có ế thì lấy nhau cũng được”.
Tôi không hiểu anh có ý gì mà kể với tôi những chuyện đó. Chẳng lẽ anh muốn khoe với tôi rằng bạn anh xinh đẹp cỡ nào và hai người thân nhau ra sao? Hay nếu tôi có đỏng đảnh hay không biết điều là anh sẽ bỏ ngay?
Tôi không thể vô tư với anh như trước. Tôi cảm thấy trái tim anh không dành trọn vẹn cho một mình tôi, mà còn chỗ trống cho người khác. Có lần, chúng tôi đã cãi nhau vì anh đem chuyện riêng tư của hai đứa ra kể với cô bạn thân, làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Những chuyện đó tôi đã dặn anh phải giữ kín, coi đây là bí mật riêng của hai đứa. Vậy mà anh lại “bô bô” với chị ấy. Làm sao tôi biết được chị ấy không đi kể với một người khác? Con gái là chúa hay buôn chuyện… Ai chẳng biết đã là bạn thân thì có chuyện gì phải chia sẻ, tâm sự với nhau. Nhưng tôi không bao giờ mang chuyện riêng của hai đứa ra để nói với bạn bè. Đây là điều tôi không thể chấp nhận được!
Có lẽ ngay lúc này đây, khi tôi đang ngồi chờ điện thoại của anh, thì anh lại đang ở bên cô bạn thân để nói xấu tôi. Những lần cãi nhau trước cũng thế, anh luôn chạy ngay đến nhà chị Ngân để tìm sự an ủi. Sau đó, anh nhắn tin cho tôi một câu như thế này: “Anh vừa ở nhà Ngân nói chuyện. Nghe những lời khuyên của Ngân, anh cũng cảm thấy hiểu em hơn. Ngân cũng nói với anh rằng cách yêu của em rất khôn. Nhưng vì yêu em, nên anh sẽ chấp nhận”.
Đọc xong tin nhắn mà tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Chắc chắn hai người đó ở bên nhau để nói xấu và kết tội tôi chứ chẳng tốt đẹp gì, tại sao anh là người yêu tôi, mà lại có thể nhắn một cái tin đáng ghét như vậy? Tất cả là tại “cô bạn thân” của anh.
Rồi mới đây nhất lại xảy ra chuyện này, đây là lý do vì sao tôi không thể chịu nổi và bắt anh phải chọn lựa giữa tôi và chị. Đứa bạn tôi kể rằng nó vừa nhìn thấy anh và một người con gái chở nhau đến Vincom, trông có vẻ rất tình cảm, thân mật. Con bé đó còn đút tay vào túi áo khoác của anh, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Vừa nghe qua là tôi đã biết anh đi với chị.
Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ anh thật sự. Anh đi chơi với “bạn thân” tình tứ thế nào mà lại để bị bắt gặp, rồi còn gây hiểu lầm cho đứa bạn tôi. Phải chăng anh đã lừa dối tôi trắng trợn rằng đó là bạn thân anh, để ngang nhiên đi chơi với chị ta mà không phải sợ tôi ý kiến gì?
Không kiềm chế nổi cơn giận, tôi gọi ngay cho anh, mắng anh là kẻ lăng nhăng, có người yêu rồi mà không biết giữ gìn, không ý tứ gì hết. Rồi tôi bắt anh một lựa chọn một là tình yêu với tôi, hai là tình bạn với chị ta.
Mới đầu anh cũng nịnh tôi ghê lắm. Anh gọi cho tôi hàng chục cuộc điện thoại chỉ để giải thích và hứa lần sau sẽ không đi chơi riêng với chị nữa. Anh cũng bảo với tôi là chị đã có người yêu rồi, nhưng người yêu chị đang đi du học, anh với chị chỉ là bạn bè thôi.
Những ngày sau đó, tôi tránh mặt anh để tạo sức ép khiến anh phải nghỉ chơi với chị ta. Anh đã tìm đến cổng trường tôi học để xin gặp. Anh mong tôi tha thứ và hiểu cho anh, anh không thể vì tôi mà không chơi với chị Ngân một cách vô lý như thế được. Có lẽ vì ghen tuông che mắt, mà tôi đã nói thẳng vào mặt anh: “Anh là kẻ bắt cá hai tay. Đừng nghĩ rằng em là con ngốc để cho anh dắt mũi. Đã thế thì chia tay ngay đi”.
Tôi cứ nghĩ sau khi mình tỏ thái độ ra như vậy, anh sẽ vì muốn níu giữ tôi mà đồng ý. Nhưng không, anh không hề đuổi theo tôi. Anh đã chấp nhận chia tay với tôi để giữ “tình bạn” đẹp đẽ với người con gái kia…
Những ngày này, đôi tai tôi rất nhạy cảm để chờ đợi một âm thanh quen thuộc, đó là tiếng chuông tin nhắn từ anh. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Tôi nhớ anh rất nhiều, nhưng vì sĩ diện, tôi không thể nhấc máy lên gọi anh. Chẳng lẽ tôi sẽ mất người yêu như thế này sao?
Chắc hẳn chị ta đang sung sướng lắm đây. Tôi căm thù chị ta, nghĩ đến mà ức chảy nước mắt. Tôi chẳng làm gì sai để phải gọi điện xin lỗi anh, nhưng nếu cứ chờ đợi thế này, chắc tôi sẽ không chịu đựng được mất…