Có một khoảng trời mà ở đó con người có thể sống được là chính mình? Có một nơi mà ở đó con người ta sống mà không phải khóc... và nếu như có khóc sẽ là khóc trong nụ cười. Nơi tôi muốn nói đến đó chính là trái tim. Một ngăn cho bản thân, một ngăn cho gia đình và vô vàn ngăn cho những thứ khác.
Kết thúc chuyến công tác ở vùng biển - một khu du lịch vẫn còn hoang sơ, cô cảm thấy tiếc nuối nên đã dành trọn ngày cuối cùng của chuyến công tác cho sự khám phá: Con người, cảnh vật... và vô vàn những thứ khác.
Tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trong một khách sạn nhỏ, một căn phòng có thể nhìn ra biển. Không gian lãng mạn một chút, cô đơn một chút... mỗi thứ một chút thôi cũng đủ làm cho con người ta "chết". Cô đang "chết" trong nỗi nhớ anh... Nỗi nhớ lúc da diết, khi mãnh liệt như hàng ngàn con sóng đang vỗ mạnh vào bờ cát trắng.
Khi cô không thể lột sạch mọi thứ trên người để ngâm mình trong bồn nước, ngụp lặn trong bồn tắm để cho cảm giác bềnh bồng, để cho làn nước được thoả sức vuốt ve cơ thể của mình, để cho nỗi nhớ được “đóng băng"... cô với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho anh, "Em nhớ anh, anh đến bên em nhé!" Và cô khóc, hoà lẫn trong bồn tắm là cả một tâm hồn, một cơ thể rạo rực yêu, cô nhớ anh....
Với tay lấy chiếc khăn tắm mang theo lau sạch cơ thể, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khoác lên mình bộ cánh dịu dàng, cô đi dạo dọc bờ biển đón để ngắm nhìn hoàng hôn. Cô rất thích nhìn cảnh mặt trời lặn vì nó báo hiệu kết thúc một cái gì đó buồn tẻ để khởi đầu những điều mới mẻ hơn. Cô mong cái mới đó sẽ tốt hơn cái hiện tại... cô tiếp bước chân trần trên cát cứ như vô định…
Bỗng dưng “rầm”, cô choáng váng khi chữa hiểu điều gì xảy ra thì cô đã nghe thấy giọng nói, "Bạn có sao không? Lần sau nhớ cẩn thận nhé". Cậu trai mỉm cười như chuộc lỗi, còn cô tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cô tưởng tượng mình đang đến được chân trời để có thể khám phá...
Một ngày cuối cùng sắp kết thúc, cô sẽ phải trở về với cái thực tại của mình với những nỗi lo đời thường. Cô muốn ngay lúc này sẽ sống theo bản năng của mình, sống như cô chưa được sống.
Reng... Reng... – Cô với tay lấy điện thoại.
- Em đón anh đi, anh đang ở biển.
-Anh...
- Em đón anh đi, nhanh nhé!
Anh cúp máy, cô đứng chết trân không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa? Tại sao anh biết cô đang ở biển? Tại sao anh lại có mặt? Tự trách mình khi không kiềm chế được đã nhắn tin cho anh… nhưng cô vui vì cô có thể được ở cùng anh một thời gian, anh sẽ là của cô trong phút giây này, một lần và mãi mãi. Cô cười.
- Sao anh biết em ở đây?
- Em có đi đâu anh cũng sẽ tìm ra. Em có thể trốn anh nhưng không thể trốn bản thân mình.
Cô cười nhưng thấy mắt cay cay... Anh có thể vì cô, ít ra trong cuộc đời này cũng có người thật lòng với cô, không nhìn nhận cô với con mắt của kẻ thực dụng. Một tuần ở đây cô cũng khám phá đủ để có thể cùng anh lang thang.
Hâm thật... Biển về đêm đẹp, gió rì rào qua hàng thông... rì rào như đang tâm tình cùng nhau. Có khi nào rừng thông cũng đang yêu? Cảm giác của cô khi cùng anh đi trên cát, cùng tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và mong manh… mong manh đến kỳ lạ!
Anh luồn tay vào mái tóc ngắn cũn của cô để cảm nhận gió biển thổi tung mái tóc, để cảm nhận mùi hương riêng của cô mà như anh nói "anh nghiện mùi hương của em". Cô cười... Cô sợ… sợ mình nhắm mắt lại và khi mở ra mọi thứ lại tan biến như bọt xà phòng... mong manh.
Vòng tay anh ôm trọn người cô.
- Em gầy quá!
- Em gầy đi vì nhớ anh!
Nói rồi, cô dúi mặt vào ngực anh để cảm nhận nhịp tim anh đang lập loạn nhịp. Cô trêu đùa, "Em có làm gì anh đâu mà tim anh đập mạnh dễ sợ vậy?". Anh siết tay ôm chặt cô vào lòng khiến cô cảm giác nghẹt thở...
- Buông em ra đi anh!
- Không! Anh muốn em là của anh trọn lúc này! Hãy thả lỏng cơ thể để cảm nhận, đừng cứng nhắc. Anh biết em đang nghĩ gì nhưng hãy để mọi thứ tự nhiên em à!
... Và một lúc sau, hai trái tim khát khao yêu đương đã đập loạn nhịp vì nhau dưới sóng biển rì rào...