Bắc Kinh là miền đất hứa với tôi. Từ nhỏ, tôi đã mơ ước được đặt chân tới mảnh đất phồn hoa này. Điều khiến tôi hứng thú hơn cả là anh trai tới Bắc Kinh làm việc. Bố mẹ hễ gặp ai cũng khoe khoang về anh. Sự thực ấy khiến tôi thêm động lực phấn đấu. Mơ ước cuối cùng cũng thành hiện thực. Năm ngoái, tôi đã thi đậu một trường ĐH tại thủ đô.
Vì hơn 8 tuổi, anh trai dành cho tôi tình yêu thương như một người cha, luôn bao bọc chở che. Chị dâu cũng vậy, nhiệt tình giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Vào mỗi cuối tuần, tôi lại đáp tàu tới thăm anh chị và được sống trong không khí ấm áp như ở cùng cha mẹ. Biết tôi mê xem bóng chuyền, anh chị luôn nhường cho em chọn chương trình ti vi vào mỗi cuối tuần.
Trước đây, nhiều bạn gái thời phổ thông khen tôi có vẻ ngoài bảnh bao, tuấn tú, thậm chí họ hay viết thư tỏ tình. Nhưng áp lực học hành khiến tôi thờ ơ chuyện yêu đương. Sau khi lên đại học, tôi thả lỏng mình hơn. Nhưng nghĩ tới tương lai sinh tồn tại Bắc Kinh, tôi lại không dám màng chuyện tình cảm, sợ hao tâm tốn của. Dù vậy, mỗi khi trông thấy các cặp đôi tình tứ trong sân trường, lòng tôi vẫn xốn xang rạo rực.
Sau đó, qua lời giới thiệu của bạn bè, tôi quen được một cô gái. Cô ấy không đẹp, nhưng lại có hộ khẩu Bắc Kinh. Chỉ cần có vậy cũng khiến tôi xiêu lòng. Hai đứa nhanh chóng kết đôi. Tôi mạnh dạn dẫn người yêu về ra mắt anh chị. Họ chẳng ý kiến gì, nhưng sau lưng thì thào to nhỏ rằng hai chúng tôi không mấy hợp đôi. Cũng nhiều khi tôi tự nhủ, không nên đem chuyện tình cảm gắn với tiền bạc, nhưng quả thực, điều kiện của cô ấy rất tốt, vì vậy tôi lại bằng lòng với tình yêu của mình.
Vào thứ 5 tuần trước, anh trai gọi điện thông báo phải đi công tác dài ngày, nhắc tôi cuối tuần sang giúp đỡ việc nhà cho chị dâu. Hôm ấy, khi đang ăn cơm chiều với chị, bạn gái gọi điện giục tôi về trường. Bị tôi từ chối, cô ấy to tiếng cãi vã. Bực mình, tôi nói lời chia tay rồi cúp máy. Chán nản, tôi muốn uống rượu giải sầu, bèn tới siêu thị mua vài chai rồi nhậu cùng chị dâu. Câu chuyện của hai chị em mỗi lúc một cởi mở. Khi bàn tới tương lai của tôi, chị dâu gặng hỏi: “Em thích lấy một cô vợ thế nào?”. Tôi chẳng biết trả lời ra sao, bèn đáp bừa: “Một người giống chị”.
Càng về sau, câu chuyện giữa chúng tôi càng trở nên kỳ quái. Tôi cảm nhận rõ hơi thở của chị, thậm chí nghe được trái tim chị đang đập mạnh. Thế rồi bỗng dưng chị bật khóc, kể rõ với tôi một bí mật động trời. Trong chuyến công tác cách đây nửa năm, anh trai đã dan díu với một gái làng chơi, nên mắc bệnh về đường sinh dục. Đã rất lâu, hai người họ không còn "gần gũi". Nói đoạn, chị dâu ngả vào lòng tôi, hơi men khiến tôi thêm chuếnh choáng. Trong phút xao lòng, chúng tôi đã làm chuyện đáng xấu hổ.
Vậy là trong tích tắc, đời trai tân của tôi đã bị chị dâu cướp mất. Sự thực ấy luôn dày vò tâm trí, khiến tôi muốn nổ tung. Nhưng quái ác thay, tôi vẫn nhớ tới phút giây ở bên chị. Vài tuần sau đó, tôi không dám tới nhà anh và liên tục kiếm cớ bận việc trên trường để lảng tránh họ. Tôi biết mình không thể tiếp tục hèn nhát như vậy, nhưng làm sao để đối diện với hai người thương yêu của mình trong suốt quãng thời gian sắp tới?
Chuyên gia giải đáp
Bạn là một người mâu thuẫn. Khi không thống nhất được trường phái tình cảm và vật chất, bạn đã chọn thứ tình yêu nhuốm màu của cải. Mới chỉ là sinh viên, còn một chặng đường dài gắn liền với đèn sách, cớ gì bạn phải cầu toàn tới vậy? Tình yêu học trò cần nhất là sự thuần khiết và giản đơn, nhưng bạn lại bị chi phối bởi yếu tố xa gần địa lý. Tương lai còn nhiều thay đổi, nếu hạ quyết tâm ở lại Bắc Kinh làm việc, nhưng lỡ tình yêu không đi tới hôn nhân, liệu thứ tình cảm bạn từng có với cô gái thủ đô ấy có quá hư ảo?
Làm người nên có nguyên tắc sống, nên tạo lập cho mình khí phách và sự tự tin, không thể vì một phút bồng bột nổi hứng mà tùy tiện ứng xử. Vì được ở lại Bắc Kinh, bạn phá vỡ tiêu chuẩn chọn người yêu của mình, vì rượu, bạn làm tổn hại tới tình thân ruột thịt. Cách suy nghĩ hiện tại tố cáo bạn là ngụy quân tử. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nằm ở trạng thái thiếu tự tin. Vì thiếu tự tin nên bạn không xác định được thái độ đúng đắn cho cuộc sống thời sinh viên của mình.
Tôi hy vọng, bạn sẽ nhanh chóng vứt bỏ mọi toan tính đang đè nặng lên mình. Hãy giữ cho mình tâm thái trong sáng như thời phổ thông và nỗ lực học tập tại Bắc Kinh. Khi gặp người con gái phù hợp, bạn sẽ cảm nhận được thứ tình yêu chân chính, thuần khiết. Hãy học cách nói lời chia tay với cô gái hiện tại, hãy lãng quên những chuyện trái đạo lý xảy ra với chị dâu và để thời gian xóa nhòa mọi ký ức buồn.