Sau một thời gian ở ẩn và quay về Nghệ An sống cùng gia đình, Bà Tưng cho biết hiện tại tinh thần đã ổn định hơn và nghĩ được nhiều thứ hơn sau “quyết định chấn động kia”.
Bạn đã đón nhận điều đó như thế nào – quyết định cấm biểu diễn toàn quốc ấy?
Em thật sự bị shock. Có thể nói là như vậy.
Bạn có vẻ vẫn còn rất buồn về chuyện đó phải không?
Vâng. Đó là khoảng thời gian tuyệt vọng và lo lắng, lẫn sợ hãi. Em đã không đủ khôn ngoan để biết sai lầm của mình trầm trọng đến mức ảnh hưởng đến cả tương lai. Mọi thứ như đóng sập trước mắt em. Giờ em chẳng biết làm sao cả.
Bạn có muốn lý giải cho sai lầm của mình?
Bây giờ rất khó để thanh minh hay chia sẻ. Em chỉ muốn nói đơn giản rằng khi một câu nói đùa vui giữa bạn bè với nhau thì không sao, nhưng khi đưa nó lên mạng (Facebook) cho những người xa lạ, rất nhiều người xa lạ thì nó sẽ có kết quả khác.
Mọi người nghĩ rằng em có ekip để thực hiện những trò lố đó, em cố tình bán thân để nổi tiếng... Nhưng không phải như vậy. Em chẳng có ai bên cạnh mình, chẳng có công ty, chẳng có người chỉ dẫn. Tất cả là do em ngu ngốc, em “điên” lên thì em làm thôi. Lỗi của em, nhưng đó là do em bồng bột chứ không phải là lỗi có âm mưu to lớn như mọi người vẫn nghĩ.
Thời gian vừa rồi bạn đã làm gì?
Em đi nhiều nơi, nhưng đa số là về quê một số bạn bè để thư giãn. Sau đó thì em về Nghệ An với ba mẹ. Em không ở lại Sài Gòn vì ở đó cũng chẳng còn ai, trường học cũng không phải là nơi có thể quay về. Ba mẹ em rất giận, họ lên cả Facebook để đọc những comment người ta chửi em. Em không xóa chúng, em để lại tất cả vì em biết – nó đang là trò vui của mọi người. Mọi người thích thì em để mọi người vui dù nói thật, ngoài gia đình em ra, chẳng ai đủ tư cách để xúc phạm em như vậy cả.
Em biết mình sai và cái sai thì phải được trừng trị để sửa đổi. Mọi góp ý của mọi người, em đều ghi nhận. Nhưng còn việc một số anh chị lớn hơn em, thản nhiên vào Facebook em và tự cho mình cái quyền vô văn hóa ở đó thì em không phục. Vì người ta chỉ phục người hơn mình chứ chẳng ai phục người kém cỏi ngang bằng mình cả.
Nhưng hôm qua bạn đã có một status mới?
Trong thời gian bị shock, em đã điên cuồng xóa hết tất cả những ngu dại mà mình gây ra. Dù đó không phải tội lỗi chết người nhưng miệng lưỡi thế gian sẽ không buông tha cho em, em biết vậy. Cả khi em đóng Facebook, muốn bình yên và phải sống trong những ngày hối hận thì có báo cũng tự suy diễn ra rằng em đang có âm mưu nữa cơ mà.
Hôm vừa rồi em ra Hà Nội chơi và có chụp một bộ ảnh cùng bạn bè. Em định khoe lên Facebook như những đứa con gái bình thường hay khoe ảnh đi chơi nhưng nghĩ lại, giờ làm gì mọi người cũng khó chịu với em nên em không làm vậy. Định viết một cái status dài hơn nhưng rồi cũng thôi.
Một cô gái 9x với con đường nghệ thuật hoàn toàn kín lối, việc học dở dang, cùng hàng ngàn sự đàm tiếu ác ý của người đời, ngay cả cái tên cũng chỉ được nhớ đến là Bà Tưng... bạn đang nghĩ thế nào về chặng đường tiếp theo?
Em thật sự không biết. Nhưng đó là điều em lo sợ nhất lúc này.
Em đã từng nghĩ đến việc phẩu thuật thẩm mỹ để hòng trốn thoát cái nhìn thiếu thiện cảm của người đời nhưng điều đó cũng chỉ là một cách lẩn trốn hèn hạ. Thời gian này em chỉ muốn sống ở quê cùng ba mẹ. Sau đó tìm cách trở lại hoàn thành nốt chương trình học và kiếm được một việc làm ổn định.
Em cũng mong có người yêu. Nhưng đó chắc còn là điều xa vời, cho đến khi nào mọi người hoàn toàn lãng quên em. Em chờ đến ngày đó, để có thể làm lại cuộc đời.