Tôi nghĩ rằng mình đang bị quả báo. Tôi đã đối xử với nhiều người đàn ông không ra gì cho nên lúc này đây tôi đã bị quả báo khi tôi bị một người đàn ông lừa dối tôi trong suốt 2 năm qua. Tệ hơn cả, khi biết ra điều đó, tôi vẫn không thể nào rời bỏ được anh ta…
Trước khi gặp P, tôi đã có kha khá những mối tình chóng vánh. Tôi là người cả thèm chóng chán mà. Có những người ban đầu tôi thích điên lên, vậy mà yêu được anh ta vài bữa, tôi lại chán phè. Tôi đá đàn ông như người ta loại bỏ đồ vật không dùng đến nữa vậy. Có những anh chàng sau khi bị tôi đá đã khóc sướt mướt, vật vã thậm chí có kẻ còn tự cắt tay mình. Tôi vẫn lạnh lùng bước đi. Có những anh chàng đang rất mặn nồng với tôi thì bỗng một hôm, tôi đá phăng anh ta đi chỉ vì tôi thích một anh chàng khác. Một trong số những anh chàng đó đã nói với tôi: "Em ác quá! Rồi em sẽ bị quả báo thôi!"Khi đó tôi chỉ cười khẩy mà không biết rằng sự quả báo kinh khủng đến thế nào.
Tôi yêu P. Chúng tôi đến với nhau nhanh hơn điện, chóng hơn gió và mau hơn nước mắt phụ nữ. P cũng đá phăng cô bạn gái đang là hoa khôi của trường Đại học N và tôi cũng chẳng ngần ngại ném ngay một cậu thiết kế mỹ thuật rất tài hoa mà tôi đang yêu – người đã vẽ cho tôi không biết bao nhiêu bức tranh tuyệt đẹp.
Tôi đến với P, nghiễm nhiên như việc chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau vậy . P chiều chuộng tôi, chăm sóc tôi. Và ngược lại, tôi khiến cho P mê mẩn. Nhất là cái khoản “bạn cùng giường”. Nhớ cả nét mặt P khi nói. Khi yêu P rồi, tôi trở nên khác đi rất nhiều. Tôi không còn say nắng bất kể một ai nữa. Với tôi, chỉ cần có P là đủ. P hoàn hảo đến độ tôi không còn tin vào việc có thể tìm thấy ai đó hơn P. Tôi dốc hết lòng hết sức vào P. Đặt ra những ước mơ về người đàn ông sẽ đi đến cuối cuộc đời của mình.
Rồi tôi phát hiện ra P phản bội tôi khi những chiếc quần lót phụ nữ cứ nhiều lên trong ngăn tủ của P. Anh ta có thói quen sưu tập quần lót những người phụ nữ mà anh ta đã từng ngủ qua. Tôi đã rất tức giận, đòi chia tay. Ban đầu P còn hứa hẹn là sẽ không làm vậy nữa. Nhưng rồi những lần tái phạm lại nhiều hơn cả lời xin lỗi. Tôi quyết định dạy cho P một bài học bằng cách cũng đi cặp với những người đàn ông khác.
Bắt chước P, tôi cũng xin lại quần lót của những người đàn ông đó. P không giận. Anh ta trái lại còn khoái hơn. Anh ta đề nghị tôi nên quay clip về cho anh ta xem. Tôi cũng quay clip về để chọc tức anh ấy. Nhưng chẳng ăn thua. P cũng cho tôi xem clip của anh ấy. Tôi xem và tôi đau. Tôi cảm thấy đau thì tôi càng hận. Tôi cũng không chia tay P nữa. Tôi vẫn ở bên P, tán tỉnh cả bạn thân của P, ngủ với bạn thân của P ngay trong phòng P. Nhưng P vẫn điềm nhiên như chuyện ấy là chuyện quá bình thường.
Thật là điên loạn. Tôi tin chắc bất cứ ai đọc đều sẽ cho rằng đó là điều điên loạn, thần kinh. Nhưng quả thật, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cứ như một con điên vậy. Và P thì điều khiển tôi. Anh ta không chỉ dừng lại ở đó, anh ấy lấy clip của tôi với anh ấy, khoe trên web khiêu dâm (đã che mặt tôi rồi) P còn thách cược tôi ngủ được với người này người kia. Tôi như bị ám, mọi thứ tôi làm đều chỉ nhắm đến việc để P ở lại với tôi lâu hơn.
Đã có những lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ giết P rồi tự sát. Để không còn phải ghen tuông, đau đớn nữa. Nhưng với bản tính của P thì kể cả khi đã làm ma, anh ấy cũng sẽ làm một con ma phong lưu thôi. Tôi cứ thế, trong suốt 2 năm qua, đi theo P, làm mọi điều anh ta yêu cầu. Tôi tự hỏi, nếu anh ta yêu cầu tôi làm gái gọi thì tôi có đồng ý không? Đau xót là tôi biết tôi sẽ đồng ý chỉ để anh ấy đừng bỏ rơi tôi. Hãy cứu tôi với…