Dân gian có câu "gái chửa cửa mả" để nói đến mức độ nguy hiểm khi sinh con. Câu nói này quả đúng chẳng sai vì khi sinh (thường hay mổ) sản phụ đều phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chỉ khi nhìn thấy con và "vượt cạn" thành công, mới có thể "thở phào nhẹ nhõm".
Không may mắn như nhiều mẹ bầu, câu chuyện vượt cạn của chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ trên một diễn đàn mới đây khiến nhiều người xúc động. Sau khi sinh con gái, chị bị băng huyết, cận kề với cửa tử. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, chị nghĩ đến con nhỏ và đã vượt qua được. Và nguồn động lực lớn của chị là luôn có chồng bên cạnh, anh khóc suốt 6 tiếng khi chị vào phòng phẫu thuật sau sinh.
Bị băng huyết khi sinh con, chị Huyền đã suýt mất mạng.
Nguyên văn câu chuyện đi sinh gian nan của chị Huyền như sau:
"Mình đã suýt chết lúc sinh con... Chồng mình đã khóc suốt 6 tiếng khi mình vào mổ cấp cứu vì băng huyết không rõ từ vị trí nào!
Con chào đời nhanh thôi, chỉ 2 phút sau cơn đau đẻ dữ dội. Mình ôm lấy con và thở phào một cái vì tưởng mọi chuyện xong rồi, nhưng không bác sĩ nói mình chảy rất nhiều máu, họ không thể cầm máu được. Họ bắt đầu gọi, từng khuôn mặt một nhăn nhó căng thẳng, mình cảm thấy máu đang ộc ra rất nhiều, nhưng mình lại chẳng nghĩ đến điều gì tồi tệ.
Mình nghĩ chắc chỉ băng huyết thôi, việc này các y tá đã nói nhiều rồi, mình vẫn bình tĩnh, nghĩ mọi chuyện chẳng có gì quan trọng cả. Vậy mà chồng mình chạy tới, anh nói mình chảy rất nhiều máu và không biết từ đâu cả, họ không thể cầm máu cho mình được, phải mổ gấp cho mình.
Bị băng huyết nên chị phải tiến hành phẫu thuật ngay sau khi sinh.
Mình bắt đầu thiếp đi, 1 cô y tá nói với mình “Mama open your eyes... look at your baby... she needs you" (Tạm dịch: Mẹ mở mắt ra nhìn con, con bạn cần bạn). Mình mở mắt xong lại nhắm mắt. Cô ấy lại gọi: "Open your eyes ... stay with us we do together ok" (Tạm dịch: Mở mắt ra, ở lại với chúng ta...). Mình cũng mở mắt và nói ok với cô ấy. Nhưng rồi lại thiếp đi, vẫn nghe được mọi người nói chuyện. Mình mổ lần 1 xong, nghe chồng nói vẫn tiếp tục chảy máu trong ổ bụng và họ không rõ nguyên nhân.
Các bác sĩ đẩy mình vào phòng cấp cứu lần 2. Mình còn chưa nhìn rõ LiLy của mình, không thể nhớ nổi khuôn mặt con. Và nếu không có mẹ các con sẽ ra sao? Mình bắt đầu sợ chết, mọi cảm giác hoảng loạn đều diễn ra xung quanh mình, mình còn chưa ôm con được đến lần thứ 2 nữa.
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Và thật may rằng lâng thứ 2 tỉnh dậy, các bác sĩ và y tá đứng bên, họ chúc mừng vì mình đã qua cơn nguy kịch, họ nói: "She looks good..she doing well" (Tạm dich: Cô ấy trông ổn. Cô đã làm rất tốt".
Mặt mình khi đó phù thúng nước, chồng bảo vì lúc mình vào phòng cấp cứu người đã chuyển trắng rồi, trông như người chết, tất cả mọi người đều sợ và nghĩ mình không qua được. Bác sĩ nói mình mất máu nhiều quá nhiều, 15’ mất 80% máu cơ thể. Và trong thời gian mổ 6 tiếng vẫn liên tục chảy máu. Sau ca mổ, nhiều ngày liền sau đó mình không thể nói chuyện, trên người toàn ống dẫn và dây truyền và thở thoi thóp vì có mấy cái ống dẫn đưa thẳng vào dạ dày, phổi.
Bên cạnh chị luôn có ông xã quan tâm, lo lắng
Bác sĩ nói chồng mình đã khóc suốt 6 tiếng khi mình vào mổ cấp cứu. Phụ nữ sinh đúng là rất nguy hiểm, cảm tạ trời phật, cảm tạ bác sĩ vì đã giúp mình vượt cạn thành công. Các anh chồng à, hãy yêu thương vợ thật nhiều nhé!".
Giờ chị đã hồi phục và có thể ôm con, cho bé bú bình.
Bên dưới chia sẻ về hành trình "vượt cạn" gian nan của chị Huyền, rất nhiều phụ nữ đồng cảm:
- Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi đẻ mồ côi một mình. Chửa đẻ là cửa mả mà, khổ lắm các bác ạ
- Đại hoạ không chết tất có hậu phúc, chúc chị nhanh chóng bình phục.
- Lại cảm thấy thương vợ mình hơn, cám ơn bài viết của bạn.
- Mong chị hãy mạnh khoẻ để chăm sóc các con! Hic phụ nữ khi sinh là khổ nhất đẻ được đứa con đâu có đơn giản. Nên tốt nhất hãy biết ơn vợ mình đi.