TRẺ » Đời sống trẻ

Bị bố mẹ ép lấy người khác, trai ngoan nổi loạn dẫn gái vào khách sạn, rượu chè... trước ngày ra tòa với vợ, chỉ một cuộc gọi của tình cũ khiến anh bật khóc

Chủ nhật, 23/08/2020 11:05

Câu chuyện bi kịch của một anh chàng không lấy được người mình yêu khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Bài viết xúc động của một cô em gái kể về người anh trai của mình đã khiến nhiều người rưng rưng. Cô gái kể anh trai mình đúng kiểu mẫu "con nhà người ta" điển trai, học giỏi, ngoan ngoãn... và hết mực thương yêu em.

Khi học đại học, anh trai cô có hẹn hò với một chị trong 4 năm, sống thử hai năm. Thế nhưng vì khoảng các địa lý mà gia đình anh ngăn cản, bắt ép đến với một người khác. Theo bố mẹ, anh cưới một người không yêu, và từ đây chuỗi ngày bi kịch bắt đầu:

"Sau chia tay anh tôi lao đầu vào công việc, sáng làm, tối làm, chẳng mấy khi gặp được anh mặc dù ở chung nhà. Ngày nào sớm thì 10h đêm mới về mà sáng 6h đã đi, bố mẹ tôi tự hào lắm vì anh đã biết lo cho cuộc sống phía trước còn tôi thì cảm thấy anh lạnh nhạt dần, vẫn quý mến tôi, vẫn cho tôi tiền và dẫn tôi đi mua đồ nhưng tôi cảm thấy anh không còn vui vẻ như trước, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, nếu không thì cũng buồn bã thẩn thơ. Nếu tôi có hỏi chỉ nói là do làm việc nhiều quá nên stress, rồi lại cười cho qua đi.

Mất 2 năm, anh cứ sống như cái xác không hồn, bố mẹ tôi bắt đầu ra sức ép để anh lấy vợ, anh ban đầu cũng không đồng ý nhưng có vẻ như sức ép của mẹ lớn quá nên anh đành nghe theo, lấy một chị mẹ mai mối cho. Trước khi cưới, 2 người hẹn hò anh cũng nói thẳng vấn đề luôn là không muốn cưới còn nếu cưới thì sau này sẽ khổ sướng thế nào không biết trước. Lúc anh nói câu đó vô tình tôi nghe được và tôi cảm thấy anh tôi đâu rồi? Anh tôi là người rất có trách nhiệm cơ, hiền và nhây nữa, nhưng mà giờ tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và những câu nói thiếu trách nhiệm nhiều hơn.

Bị gia đình cấm cản lấy người mình yêu, chàng trai như biến thành một con người khác.

Nhưng rồi chị kia cũng đồng ý, lý do thì tôi cũng không rõ nhưng anh tôi chẳng thay đổi mấy sắc mặt. Cưới xong ở chung được 4 tháng thì anh và vợ ra ở riêng, thời gian 4 tháng ở chung mẹ tôi hài lòng chị lắm. Ở riêng rồi công việc của anh ngày càng thăng tiến, anh đi nhiều hơn, về còn muộn hơn rồi dần anh không về nữa mà ngủ lại khách sạn hoặc ngủ ở công ty luôn, có tháng chỉ ngủ ở nhà 3 - 4 ngày còn có tháng nhiều về được 6 - 7 ngày.

Rồi vợ anh phát hiện anh ngoại tình, nhưng không phải có người thứ 3 xen vào mà mỗi lần anh đi nhậu cùng đồng nghiệp, cứ hết tăng này đến tăng kia rồi lại gái gú ở khách sạn và ngủ lại, mặc dù vợ anh giữ thẻ ngân hàng nhưng mà ở thời dùng internet banking thì thẻ ngân hàng không còn quá quan trọng.

Vợ anh cũng lôi anh về gặp bố mẹ tôi cho ra lẽ, nhưng mà có vẻ không thành công lắm, anh còn chả mảy may cảm thấy có lỗi hay thế nào cả. Vợ anh cũng làm ầm lên rồi anh nói: “muốn công việc đi lên thì phải nhậu nhẹt gái gú, còn cảm thấy không ở chung được thì thôi” . Thời điểm này bố mẹ tôi đã bắt đầu sợ anh hơn rồi, vì ở cách nhà 2km mà bố mẹ tôi khó gặp anh đến nỗi phải qua ở cả tháng trời canh ngày anh về để gặp, nói chuyện mà anh cũng chỉ về tắm rửa rồi ngủ chứ chẳng ra được câu chuyện gì.

Thời điểm đó anh chị cũng ở với nhau được 1 năm rồi chuyện gì đến cũng đến, 2 người ra tòa. Nhưng tôi lại thấy sự vô cảm của anh tôi, cảm thấy anh chả còn quan tâm nữa. ngày nọ tôi gặp anh để nói chuyện thì anh nói: “con trai có 1 giấc mơ riêng, mỗi người mỗi cái, của anh là cuộc sống bình dị, giờ hết rồi”. Rồi mình hiểu ra được lý do chính, anh vẫn yêu chị, dù lúc này chị đã có chồng và con rồi.

1 tháng trước khi ra tòa mình quyết định tìm đến chị để nhờ chị giúp, dù là người yêu cũ nhưng mong chị hết tình còn nghĩa. Ngày gặp chị thì chị vẫn vậy, chị có cuộc sống tốt, chồng chị yêu thương chị, con chị ngoan. Tôi cũng kể cho chị nghe về anh, anh hiện tại có cuộc sống thế nào, tôi cũng nói muốn chị giúp anh tôi thoát khỏi cảnh này, chị thở dài rồi hỏi tôi: em hiểu anh trai em thế nào? Câu hỏi gần như làm tôi đứng lại, không chỉ tôi, chắc cả bố mẹ cũng chẳng hiểu được anh tôi nữa, à mà không, kể cả trước đây, chưa chắc đã hiểu được anh.

Chị kể cho tôi nghe về anh, dù là tình cũ nhưng chị vẫn nhớ và hiểu anh, có lẽ vì vậy mà anh chẳng thể yêu thêm ai, tìm đâu được một người hiểu mình đến từng chi tiết như vậy. Anh chị quen nhau gần 4 năm, có 2 năm sống thử như vợ chồng mà chẳng mấy khi cãi nhau, lúc nào cũng nhường nhịn nhau, không đòi hỏi gì ở nhau, có thế nào sống như vậy vẫn vui vẫn hạnh phúc. Chị giống như người thực hiện giấc mơ của anh vậy. rồi chị gọi điện cho anh:

Alo?

Alo?

Alo? Sao anh không nói gì?

Em vẫn còn giữ số điện thoại của anh hả?

Không? Vậy anh còn giữ số điện thoại của em hả?

Không, nhưng anh vẫn nhớ! (lúc này đang bật loa nên tôi hơi xúc động nhẹ)

Anh dạo này khỏe không?

Anh vẫn vậy thôi.

Em đang ngồi với H em gái anh

Sao H lại ở đó với em?

Anh sắp li dị hả?

À… ừ. Anh tệ quá em nhỉ, cũng may hồi đó em không cưới anh

Anh làm gì mà chẳng lẽ em còn không hiểu anh. Nhà anh có thể không hiểu được anh nhưng em thì có. Anh nghĩ anh nói vậy mà em không biết sao. (lúc này tôi hơi sốc) anh chỉ muốn nhà nghĩ anh như vậy thôi chứ anh không qua được mặt em đâu.

Anh xin lỗi…

Từ khi chia tay, anh nhậu nhẹt gái gú nên anh xin lỗi em hả? sao anh không xin lỗi vợ anh?

Anh cũng chả biết anh đang xin lỗi ai nữa

Anh à… chuyện chúng ta cũng đã không thể rồi. Anh đừng để cuộc sống của anh tệ hơn, anh từng nói sức khỏe của bản thân quan trọng thế nào mà.

Anh giờ đi ngược hết lời nói của anh rồi em à

Anh vẫn còn đường quay lại, đừng từ bỏ anh.

Em giờ nếu gặp anh chắc em không nói câu đó đâu

Nhưng em hiểu người em từng yêu, kể cả lúc này, anh vẫn là anh thôi, anh chẳng thay đổi, chỉ là không ở bên anh không có nghĩa em không biết anh nghĩ gì.

Xin lỗi em, anh không giữ được lời hứa nào với em

Vậy bây giờ anh hứa với em được không?

Hứa..??

Hứa với em anh sẽ từ bỏ những tật xấu, trở về, vẫn còn thời gian, tháng sau mới ra tòa. Anh về làm chồng tốt, con ngoan của gia đình. Em cũng không còn trách bố mẹ anh nữa rồi, em cũng có gia đình riêng rồi. cuộc sống của em ổn rồi, anh nói với em thế nào, phải mong nyc sống tốt, hạnh phúc, vì nếu không được như vậy mình lại phải lưu luyến. anh hứa được không…?

(lúc này anh đang khóc) Anh hứa… anh hứa với em. (anh vừa nói vừa nấc trong tiếng khóc)

Hôm ấy tôi về cám ơn chị vì đã giúp anh tôi. Anh tôi làm đúng như chị nói, rút đơn ly dị, sống bình thường lại. Sáng đi làm, tối về với vợ, cuối tuần thăm bố mẹ, không nhậu nhẹt gái gú nữa. Anh có nhiều thời gian rảnh hơn nên tôi và anh có thời gian với nhau hơn, rồi 1 lần 2 anh em tôi đi leo núi anh kể cho tôi nghe về khoảng thời gian anh và chị từng bên nhau để tôi hiểu hơn về anh.

Nghe anh kể tôi mới hiểu vì sao anh lại chọn chị, đúng là chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho anh, cuộc sống của anh chị cực kỳ hạnh phúc, sáng anh nấu cơm 2 anh chị ăn chung rồi đi làm, tối về anh nấu cơm còn chị giặt đồ, ăn xong cả 2 cùng nhau rửa chén rồi đi dạo, nếu mệt quá thì ở nhà cùng nhau xem phim hoặc lướt youtube tìm cái gì đó để xem chung, không thì mỗi người một cái điện thoại lướt Facebook nhưng luôn dính vào nhau, tay trong tay, hoặc đang ôm nhau chứ không rời nhau, tối ôm nhau ngủ kể chuyện cho nhau nghe, 1 tháng anh chị kỷ niệm đi ăn ngoài 1 lần hoặc lâu lâu cùng nhau đi du lịch gần.

Đó là 2 năm hạnh phúc nhất của anh, đến với nhau bằng tất cả sự đơn giản nhất, không đòi hỏi nhau, không phô trương, không cãi nhau, bình yên và hạnh phúc. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho tình cảm của anh chị, có thể anh chị sinh ra là để thuộc về nhau nhưng cũng là không thể đến được với nhau.

Đó cũng là lần duy nhất anh kể về chị cho tôi nghe. Tôi cứ nghĩ sẽ thôi, anh sẽ cố gắng sống tốt hơn, nhưng cuộc đời một lần nữa lại không cho phép anh yên bình, anh ngất ở trên công ty. Lúc anh tỉnh dậy thì bố mẹ và tôi thật sự không biết phải nói thế nào với anh, nội tạng của anh gần như bị phá hủy với suốt năm anh ăn nhậu quá đà. Nhưng anh thì lại lạc quan nói chuẩn đoán linh tinh. Ngất là do thiếu ngủ thôi chứ liên quan gì nội tạng, đúng là ngất 1 phần do anh thiếu ngủ nhưng thật sự bên trong anh đang rất tệ.

Anh nói thì từ từ giờ không ăn nhậu nữa sẽ hết rồi lại về đi làm bình thường, nhưng có vẻ như anh giấu tiếp. Đến một ngày khi anh không gồng nổi nữa, anh phải nhập viện, bác sĩ nói cả nhà nên chuẩn bị tinh thần thì hơn vì anh chỉ sống được 3-4 tháng nữa thôi. Lúc đó cả nhà suy sụp thật sự, anh thì lại lạc quan, bác sĩ nói linh tinh thôi. Bố mẹ tôi lúc đó chẳng nói gì nữa, chỉ có ngày nào cũng lên chăm anh. Một ngày trời mưa to, bố mẹ tôi không lên được một phần cũng vì đưa vợ anh đi khám thai vì tháng sau sinh rồi, anh sẽ được gặp con. Hôm ấy anh gọi tôi lại và hỏi: “anh lãng phí đời anh rồi em nhỉ? Anh sống tệ quá phải không?” nhưng tôi hiểu cho anh, dù gì anh vẫn là anh tôi, cảm giác như anh đang rất yếu. Tôi vội nói: anh là tốt nhất, cuộc đời mới có lỗi với anh. “nếu anh và T cưới nhau thì em nghĩ anh có hạnh phúc không” _ có.

Anh phải nhập viện sau quãng thời gian dài tự hành hạ mình bằng men rượu (Ảnh minh họa)

Anh và chị sẽ có cuộc sống ai cũng mong ước. rồi anh cười nhẹ, tiếng tút vang lên… bác sĩ vội chạy tới, tôi không tin vào mắt mình. Anh ra đi, anh vẫn cười,… tôi như chết đứng, tôi khóc ngất ôm anh tôi. Bác sĩ động viên tôi để tôi đứng dậy gọi cho bố mẹ và vợ anh. Nhà tôi vội lên viện nhưng mọi thứ quá muộn, anh đi rồi. sáng hôm sau tôi có gọi cho chị, chị cũng xin phép đến viếng anh như một người bạn cũ bố mẹ tôi cũng đồng ý. Sau đám tang chị có chủ động hẹn tôi hỏi về anh, chị nói anh không hề thích uống rượu bia, nếu anh uống 1 lần thì chắc anh buồn lắm, còn nếu anh uống cả năm thì anh đã tuyệt vọng lâu lắm rồi đấy, tất cả những lần chị và anh ngồi với nhau 1 lon bia chia đôi có khi uống không hết, mặc dù tửu lượng cả 2 đều cao nhưng không ai thích uống cả. khi ở bên chị anh chỉ nhìn chị thôi, gái bên ngoài có người chủ động anh cũng bỏ ngoài tai chứ đừng nói đi khách sạn chơi gái. Những gì chị hiểu về anh chị kể hết cho tôi nghe, chị nói đây sẽ là lần cuối chị nói về anh, anh là 1 kí ức đẹp nhất của chị.

Hôm nay giỗ 1 năm của anh, chị ghé qua mộ thắp cho anh nén nhang, tôi vô tình thấy có 1 nén nhang trước đó và 1 ít tàn giấy, tôi nhớ anh từng nói anh thích được chị viết thư cho, chắc đây là lá thư chị viết cho anh đọc …

Anh yên nghỉ nhé, con anh giống anh lắm, em sẽ cố gắng làm phần của anh để giúp anh yên nghỉ. Em gái của anh.

Hôm nay trời lại mưa rồi…".

Yêu nhưng không đến được với nhau, câu chuyện đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Tâm sự đã hút hơn 18 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận đồng cảm của dân mạng:

- Khổ nhất là không đến được với người mình yêu. Các bậc phụ huynh lúc nào cũng ép buộc con cái mình phải theo ý họ. Như họ thì mới là tốt mới là hạnh phúc mà đâu có biết được đâu. Bây giờ mất con rồi thì mới hối hận muộn màng.

- Đọc hết theo một mạnh cảm xúc của người viết, cảm giác bị gặng nghẹn ở cổ, cảm nhận sâu sắc được tâm tư của người viết qua từng con chữ, thật sự động lòng.

- Mong muốn con mình hạnh phúc theo cách ép buộc thực sự thất bại trong việc làm cha mẹ nếu không muốn nói đến từ không xứng làm cha mẹ người ta. Giả sử cô em gái đem nguyên nhân lý do tại sao anh mình lại như vậy cho bố mẹ nghe chắc giờ này đang ân hận lắm vì hủy hoại cả phần đời sau của con trai mình

-Tình cảm là thứ chả thể ép buộc, cứ ngỡ thời gian sẽ thay đổi nhưng không. Thật sự đọc xong cảm thấy đau lòng: tiếc cho 1 cuộc tình đẹp mà không thể đến được với nhau; tiếc cho hạnh phúc của anh không được trọn vẹn như ý muốn, mà đời người thì lại hữu hạn. Ngay cả khi sắp nhắm mắt ra đi, anh vẫn nghĩ về giấc mơ hạnh phúc có " chị" . Câu chuyện rất bi thương, nhưng cũng đáng để suy ngẫm!...

Dân mạng xúc động trước câu chuyện tình của hai người yêu nhưng không đến được với nhau.

Thiên Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)