TRẺ » Đời sống trẻ

Bị chồng tát trái má vì rên rỉ khi "yêu"

Thứ sáu, 13/07/2012 08:30

Vì chồng quá phấn khích, tôi lỡ rên lên một tiếng hưởng ứng lúc "cao trào". Ai ngờ, anh nhảy phắt xuống giường, thẳng tay tát vợ rát bỏng bên má.

Tôi năm nay 26 tuổi, xuất thân từ nông thôn, kết hôn đã tròn hai năm. Nhà chồng tôi khá giả hơn nên cưới được anh, tôi cũng nở mày nở mặt. Chúng tôi học chung thời phổ thông. Khi ấy, tôi là hoa khôi của lớp, anh theo đuổi suốt ba năm trời. Tình cảm chân thành của anh cuối cùng cũng khiến tôi rung động. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi chính thức chấm dứt thứ tình yêu “marathon” và quyết định kết hôn.

Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi nhanh chóng qua đi. Thời gian này, cuộc sống hôn nhân với tôi không mấy suôn sẻ. Tôi vẫn mơ màng hồi tưởng lại thời thiếu nữ được yêu chiều, nâng niu. Còn anh ấy thì sống quá thực tế và cứng nhắc. Để nỗ lực kiếm tiền, chồng tôi tiết kiệm hết mức. Thường ngày, tiền tiêu vặt trong ví tôi chẳng mấy khi có, càng không bàn tới xõa tiền mua sắm quần áo, trang sức để làm đẹp. Đồng lương ở cơ quan thì hạn hẹp, số tiền bạn bè họ hàng mừng cưới có đáng là bao, nên vợ chồng tôi không nỡ tiêu xài hoang phí.

Ở nhà tôi phải nhịn chồng đủ điều, ra đường thì nghe lời ong tiếng ve của thiên hạ, nên tâm trạng càng u uất, buồn bực. Có lần, vì không chịu đựng nổi, tôi phá lệ, dốc sạch số tiền lương vừa nhận đi mua mỹ phẩm cho mình. Biết chuyện, chồng tôi giận sôi người, tối đó mắng vợ một trận té tát. Từ đấy về sau, anh áp dụng chế độ hà tiện vô đối. Mua bất cứ thứ gì cũng phải ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ, thậm chí cả cuộn giấy vệ sinh cũng không bỏ sót. Thậm chí, anh còn đưa ra đủ quy định trong cuộc sống, trong đó đề cập cả chuyện phòng the. Chồng tôi đề ra nguyên tắc: “Để đảm bảo thời gian ngủ nghỉ và sức khỏe cho ngày làm việc mới, yêu cầu mỗi tuần quan hệ hai lần, thời gian cụ thể là vào thứ 4 và thứ 6 hoặc thứ 7. Mỗi lần không quá 30 phút. Để tránh phiền nhiễu hàng xóm, trong lúc vui vẻ không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những vật dụng hỗ trợ chuyện quan hệ không được dùng lãng phí. Người nào vi phạm sẽ bị người kia đánh đòn”. Tôi biết những thứ quá quắt anh đề ra cốt chỉ để trừng phạt tội vung tiền quá trán của vợ. Nhưng tôi khá cố chấp. Anh càng làm căng, tôi càng ra mặt chống đối. Tôi thừa hiểu, chồng mình chỉ được cái to giọng nói phét. Anh ấy quá tham lam trong chuyện chăn gối, trước kia, tối nào cũng đòi hỏi “chuyện ấy”. Hơn nữa, tôi là người có nhan sắc, nên không tin chồng mình sẽ vượt được ải mỹ nhân. Chưa biết chừng, anh là kẻ phạm quy trước tôi.

Nhưng ở đời, chẳng ai học được chữ ngờ. Vài ngày trước, vào một buổi chiều thứ 6, bố mẹ chồng tôi lên thăm vừa là để cho chú út nhập trường, vừa là muốn thúc giục chuyện con cái của chúng tôi. Ông bà lên quá bất ngờ, khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị chu đáo. Tối đến, tôi thu xếp tạm một phòng cho hai cụ nghỉ ngơi, còn đứa em chồng thì ngủ ngoài sofa.

Ăn xong bữa, chồng tôi ngồi uống với bố vài chén rượu, nên có phần ngây ngất hơi men. Hơn nữa, hôm đó lại đúng lịch “hành sự”, nên vừa vào tới phòng, anh đã tỏ ra sốt sắng. Tối hôm ấy, chồng tôi vô cùng thô lỗ, phấn khích cực độ. Trong lúc đang nồng nàn, tôi lỡ miệng kêu lên một tiếng. Bố mẹ chồng ở phòng bên cứ ngỡ có chuyện gì xảy ra, bèn vội vàng lao sang đập cửa. Vốn ưa sĩ diện, vừa thỏa mãn dục vọng, chồng tôi bỗng nhảy chồm xuống đất, chỉ tay vào bảng quy định dán trên tường, tát tôi một cái đau điếng, rồi dùng chân đạp tôi ngã vật xuống giường. Nếu đúng lý, tôi là kẻ phạm luật. Nhưng tôi cứ nghĩ chồng chỉ bày ra trò ấy để hù dọa vợ, ai ngờ anh ta làm thật.

Tôi khóc suốt đêm, hận mình đã cưới nhầm kẻ vũ phu, bần tiện. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như tôi, lấy đâu chẳng được người tốt, ai ngờ lại trao thân gửi phận cho gã không biết thương hoa tiếc ngọc.

Tuy sau đó chồng tôi nhận là mình sai, nhiều lần xin lỗi vợ, tôi vẫn không thể quên được nỗi nhục của đêm hôm ấy. Thậm chí, chuyện giường chiếu giờ với tôi là chuyện kinh hoàng. Tôi không hiểu nổi, vì sao giữa vợ chồng lại phải đặt ra những quy định ngớ ngẩn như vậy. Sống với nhau, cốt ở sự sẻ chia, tin tưởng và bao dung, đó mới là ngọn nguồn của hạnh phúc.

Lời tư vấn:

Bạn nói đúng, hạnh phúc hôn nhân muốn ổn định và bền lâu phải xuất phát từ sự sẻ chia, lòng bao dung và niềm tin dành cho nhau. Trong thư bạn viết, gia cảnh nhà chồng khá giả, nên sau khi cưới, hai người cũng có chút của ăn của để. Không hiểu sao, người chồng của bạn lại sống tằn tiện và bủn xỉn tới vậy. Lo cho tương lai là tốt, nhưng cũng nên có mức độ và phải biết sống thoáng với chính mình. Nếu chỉ cắm đầu kiếm tiền, không biết hưởng thụ, tạo niềm vui cho mình, thì cuộc sống quả rất tẻ nhạt. Bạn lại là người phụ nữ xinh đẹp, nên chuyện mua sắm làm đẹp là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều phải biết tiết chế, tiêu xài trong phạm vi hợp lý. Mâu thuẫn gia đình bạn nảy sinh từ chính những khúc mắc trong chuyện tiền bạc.

Bản quy định ngớ ngẩn mà chồng bạn đề ra, chẳng qua chỉ là “giọt nước tràn ly”. Đừng quá bận tậm tới những nguyên tắc ngặt nghèo, nực cười ấy, quan trọng là cả hai có được sự sẻ chia, thấu hiểu cho nhau. Hãy dành một buổi nói chuyện thẳng thắn, giải quyết mọi khúc mắc trong lòng nhau. Cuộc sống của hai bạn đâu đến nỗi chật vật, khó khăn như nhiều người. Nhà cửa đã có, công việc ổn định, giờ nhiệm vụ hàng đầu là sinh con đẻ cái. Đừng quá muộn phiền vì những thứ vụn vặt, kẻo khiến cuộc sống lứa đôi rơi vào vực thẳm.

Đất Việt