Đêm biển khá lạnh. Giữa mùa hè tôi vẫn phải kéo theo áo khoác nỉ để phòng thân. Bãi biển vắng, nhìn ra xung quanh chỉ thấy mênh mông cát trắng và tiếng sóng đều đều. Quan Lạn là lựa chọn khả thi cho những người sợ đám đông như tôi. Ban ngày, thậm chí mặc hai mảnh sexy thế nào cùng không lo người nhòm ngó. Đơn giản vì chẳng có đến vài ba mống ở cái resort này, đầu tuần, lại cuối mùa nghỉ.
Tôi được bà chị dâu ủy thác đi tiền trạm cho kỳ nghỉ của cơ quan. Bài toán tôi phải giải chỉ bao gồm mấy từ lạnh lẽo: Ngon, bổ, rẻ và vắng. Quan Lạn đến ngay trong óc tôi khi tuần trước vừa nghe mấy đứa trong hội xe cộ xúi giục: Đến một lần để độc chiếm biển!
Trời tháng Tám xanh đến mụ người. Cát trắng tinh, bãi vắng và mịn đến độ có thể lăn tròn theo độ dốc xuống nước mà không lo xước da vì vỏ sò vỏ ốc. Chuyến tiền trạm đáng lẽ chỉ kết thúc trong hai ngày thì tôi lấy cớ sốt cao ở lỳ đến một tuần. Cuối tuần, cơ quan chị xuống, năm mươi mống, tôi đã thành thổ dân Quan Lạn rồi.
Đã lâu lắm mới có dịp vứt bỏ dép guốc. Cho làn da trần tiếp xúc trực tiếp với cát ướt. Cát trôi mịn màng buồn buồn dưới gan bàn chân. Gió mang hơi mặn phả vào mặt. Biển vắng đến độ nếu cứ cố căng mắt nhìn dưới trăng thì sẽ thấy Thủy Tinh đem theo quân tôm tướng cá đến hỏi cưới mất. Tôi phì cười với tưởng tượng béo bở của mình. Nhớ lại, ngày bé khi cô giáo hỏi yêu Sơn Tinh hay Thủy Tinh hơn, trong khi cả lớp đồng thanh Sơn Tinh thì tôi hét vang: Thủy Tinh. Lý do của tôi gọn lỏn: Vì em thích ăn cua hấp!
Tôi lang thang dưới mép nước chán, khi lên bờ mới phát hiện một bên chân ngứa rát rất khó chịu. Tôi vừa đi vừa gãi. Càng đi càng thấy cảm giác bỏng rát hành hạ. Đoạn cuối hành trình, tôi nhảy lò cò.
- Có lẽ em bị sứa đốt rồi!
Một tiếng nam trầm làm tôi giật nảy mình. Một tay đưa lên chặn ngực, một chân bước lùi vẻ thủ thế. Ở đâu ra cái đầu bù xù và cái miệng cười trắng xóa như quảng cáo kem đánh răng thế này?
- Trông tôi giống ma lắm hả, tiên cá?
Gì nữa đây. Giọng tán tỉnh không hợp thời, nghe đã mất cảm tình. Tôi tóc ngắn bù xù, quần soóc, áo ba lỗ mà giống tiên cá sao? Thà cứ mỉa mai tôi cho đành.
- Quay lại biển đi!
Đầu tôi cứ mải miết phân tích về cái giọng bất thình lình xuất hiện ấy trong khi chân tôi đã quay theo anh ta từ lúc nào. Đến sát mép nước mới giật mình: Lỡ bây giờ anh ta dìm mình xuống biển thì sao? Hoặc một vụ lạm dụng tình dục thì sao? (kết quả của mười phút đọc mục “ký sự pháp đình” mỗi ngày đây!).
- Đưa chân xuống dưới đi!
Tôi lại riu ríu làm theo, trong đầu vẫn đang liệt kê hàng loạt tình huống tồi tệ khác. Nước biển làm vết ngứa dịu hẳn. Anh ta lại chìa ra cái khăn mùi xoa.
- Kỳ trực tiếp vào chỗ ngứa ấy!
Tôi đơ ra mấy giây mới nhận lấy cái khăn. Anh ta quay lưng và tôi cúi xuống làm theo lệnh một cách máy móc. Nhoáng cái đã thấy anh quay về với một nắm rau gì đó. Cho rau đó xuống nước biển rửa sạch. Và cho vào miệng nhai. Xong lấy đám lá nhơn nhớt nước nhãi đó đắp đắp lên chân tôi. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc lên xương sống. Lâu lắm mới có một người đàn ông làm cử chỉ ân cần với tôi thế này!
Khi đám muống biển làm tan chất độc của sứa ở chân tôi thì trời đã nửa đêm. Tôi chào anh về phòng nghỉ mới nghĩ ra mình quên chưa hỏi tên người này. Ngay cả mặt anh cũng chỉ nhớ loáng thoáng vì bóng đêm che lấp cả. Tôi lại không đeo kính. Nghĩ lại, cứ thấy áy náy. Nếu ngày mai gặp lại, có lẽ tôi sẽ chỉ nhận ra anh qua giọng nói.
Thế mà, tôi thấy anh ngay giữa năm mươi con người lạ hoắc. Cái đầu gật rất nhẹ, nụ cười cũng nhẹ. Biến đâu mất giọng thăm hỏi ân cần tối qua. Tôi hơi hẫng khi thấy cạnh anh là một phụ nữ thời trang và hoạt ngôn. Đêm qua, trước khi ngủ, cô gái độc thân ba mươi hai tuổi đã hơi tưởng bở: Biết đâu anh là Thủy Tinh!!!
Viễn cảnh “khóa đã có chìa” đập tan mọi mơ mộng trong tôi. Gái già có cái dở là gặp ai đối tốt với mình tí chút đã vơ váo người ta có ý với mình. Rồi ào ào đến gặp gỡ tình cảm. Rồi cuống quýt đến đám hỏi đám cưới. Khổ kinh!
Ngày hôm sau, tôi ngẫu nhiên ngồi cạnh anh trong bữa ăn. Trên mâm có món nộm rất bắt mắt, tôi nhăm nhăm gắp thì nghe tiếng nhắc:
- Nộm sứa đấy!
Tôi chùn tay, quay sang anh. Mắt anh không nhìn tôi, vẫn nói đều đều:
- Nó có thể gây dị ứng!
Đến đây thì vài người nữa, trong đó có người phụ nữ của anh đều quay sang nhìn. Tôi rụt rè thu tay lại. Cái thông tin và cách anh quan tâm đến tôi (một cách cố tình làm ra vẻ “không có gì”) làm mọi người đặt dấu hỏi. Anh điềm nhiên kể lại chuyện gặp tôi bị sứa đốt, dĩ nhiên lờ tịt chi tiết anh nhai rau muống biển đắp hộ tôi. Có nhiều tiếng thở phào. Cô người yêu anh còn nhanh nhảu hỏi thăm, cung cấp thêm một mớ kinh nghiệm đối phó với tai nạn kiểu ấy. Cơn tưởng bở lại lũ lượt kéo nhau về. Anh còn nhớ tôi sao?
Cơn tưởng bở của tôi chỉ dừng lại ở chuyến đi ấy. Một chút vương vấn cũng không. Tôi đã nếm đủ mùi thất bại khi xen vào làm người thứ ba. Nhất là trong trường hợp này. Tôi chẳng có cửa nào để thắng một phụ nữ vừa đẹp vừa quảng giao, lại nổi bật như người phụ nữ ở cạnh anh khi đó.
Không biết bằng cách nào anh có số điện thoại và nick chat của tôi. Những nhờ vả về chuyên môn nghe đều rất hợp lý. Những lần cà phê cám ơn cũng hợp lý nốt. Có lần, không kìm được, tôi hỏi:
- Sao lần ấy anh lại gọi em là tiên cá?
- Anh thấy em ngồi cô đơn ở biển, cứ như đang chờ Hoàng tử của mình.
Tôi cười phì.
- Em chờ Thủy Tinh!
Anh gật gù.
- Thông minh đấy! Thủy Tinh với tiên cá cùng ở biển, kiểu gì chả chạm mặt nhau! Đợi Sơn Tinh mất thời gian hơn nhiều!
Chúng tôi chạm vào đời nhau thật. Bất chấp những nghi ngờ “không hiểu nổi” của anh chị tôi. Tại sao anh lại bỏ một phụ nữ thập toàn để lấy một phụ nữ chẳng có gì nổi bật?
Câu hỏi này thì anh bảo, tôi tự tìm hiểu đi!