TRẺ » Đời sống trẻ

Cái giá của sự phản bội

Thứ ba, 28/02/2012 17:57

Vì chồng vô tâm, hờ hững nên tôi đã lao vào vòng xoáy ngoại tình với đồng nghiệp.

Trước đây, tôi đã từng rất yêu anh và mong muốn xây dựng một tình yêu chung thủy, một mái ấm gia đình hạnh phúc bên anh. Và cuối cùng, ước mơ của tôi cũng đã trở thành sự thật khi chúng tôi chính thức thành chồng thành vợ.

Anh là một người đàn ông hiền lành, sống rất đơn giản. Anh không phải mẫu người đàn ông lãng mạn, ga lăng, cũng không biết nói những lời hoa mỹ để làm đẹp lòng người yêu… nhưng tôi hài lòng vơi sự lựa chọn của mình bởi tôi yêu tất cả những điều bình thường nhất của anh. Tôi yên tâm với những tình cảm anh dành cho tôi với một tình yêu chân thành của một chàng trai hiền lành, chịu khó.

Thế nhưng, sau hơn 3 năm chung sống với biết bao bộn bề lo toan của cuộc sống gia đình đã khiến tôi nhận ra một sự thật rằng, tất cả những ưu điểm của anh đều đi kèm với khuyết điểm. Anh vẫn vậy, không có một chút thay đổi nào trong khi cuộc sống gia đình đòi hỏi anh phải trưởng thành hơn. Anh vẫn thản nhiên nói “Tùy em” khi tôi rất cần ý kiến của anh vào những việc quan trọng trong gia đình. Anh vẫn vô tư đến mức vô tâm, phó mặc tất cả việc nhà, những lo toan trong gia đình cho mỗi mình vợ.

Chúng tôi sống chung cùng bố mẹ chồng nên nhiều khi làm gì tôi cũng phải hỏi ý kiến chồng rồi mới nói với bố mẹ chồng. Nhưng mỗi dịp nhà có công việc gì đó, tôi cũng muốn giúp bố mẹ một tay nhưng chồng tôi lại bảo, “Cứ để đó, có bố mẹ lo là được rồi” và anh lại bỏ mặc tất cả công việc đó cho bố mẹ. Chồng tôi là con trai trưởng trong gia đình, cũng là trưởng họ… nhưng hầu hết những việc cúng đơm, lễ Tết trong gia đình đều một mình tôi lo toan hết. Đôi khi tôi cũng thấy mệt mỏi nhưng tôi vẫn tự an ủi mình, “Âu cũng là số phận” cũng như ông cha ta vẫn thường nói, “Thế gian được vợ mất chồng”. Thôi thì… tôi lo rồi, anh ấy bớt lo lắng một tí cũng chẳng sao, miễn là gia đình chúng tôi được yên ấm, hạnh phúc. Nhưng nếu cuộc sống chỉ có như vậy thì cũng chẳng khó khăn gì để hai vợ chồng cùng vượt qua...

Khi tôi mang thai con gái đầu lòng, anh đã rất vui mừng và mong đợi từng ngày con ra đời. Rồi đến khi thiên thần nhỏ của chúng tôi chào đời, vợ chồng, gia đình hai bên đều rất hạnh phúc... thế nhưng niềm hạnh phúc đó cũng chẳng tồn tại được trong bao lâu. Trong khi tôi mệt mỏi với việc mang nặng đẻ đau, chăm lo cho con gái thì anh ngày đêm sa đà vào những trận đỏ đen, mặc kệ vợ với hàng trăm việc vặt vãnh và chăm con nhỏ.

Anh vẫn ở bên tôi, vẫn yêu thương tôi và vẫn làm tôi đau khổ… (Ảnh minh họa)

Tôi và anh đều làm công nhân cho một công ty gần nhà, đồng lương còm cõi của hai vợ chồng cũng chỉ đủ ăn cho qua bữa, lấy đâu tiền để mua sữa, nuôi con? Vậy mà được bao nhiêu tiền tôi chắt chiu tích cóp để nuôi con thì anh đã lẻn lấy đi đánh bạc hết.  Càng ngày anh càng dấn thân vào con đường cờ bạc sâu hơn, không thể nào gỡ ra được. Tôi khuyên anh nên ở nhà chăm sóc con cùng vợ, lo lắng cho gia đình và anh hứa “Chỉ lần này thôi” nhưng rồi, lời hứa đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, để rồi khi anh nợ nần chồng chất, tôi lại phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho anh trả nợ.

Vì thương chồng thương con, thương bố mẹ chồng, không muốn gia đình tan nát mà tôi phải chịu đựng một mình, rồi lặng lẽ đi vay tiền trả nợ cho anh mà không dám nói cho bố mẹ chồng biết. Một lần, hai lần, ba lần… rồi không biết bao nhiêu lần như thế khiến tôi chán nản vô cùng. Trong lúc tôi đang buồn chán và không biết làm thế nào để khuyên bảo chồng thì anh, người đồng nghiệp làm cùng công ty tôi đã đến bên cạnh, động viên, an ủi tôi rất nhiều. Anh dường như đọc được những suy nghĩ của tôi nên những lúc tôi buồn bã, anh luôn có mặt bên cạnh để tâm sự cùng tôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi trở nên thân mật với nhau hơn, quan tâm tới nhau nhiều hơn… và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi yêu nhau tự lúc nào cũng không hay biết. Hai chúng tôi như hai người mới yêu nhau, cứ gặp nhau là lao vào nhau như hai con thiêu thân. Ở bên cạnh anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp, an toàn, hạnh phúc… và anh cũng vậy, anh yêu thương, quan tâm tôi rất nhiều.

"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" và đến một ngày, chồng tôi đã phát hiện ra tôi ngoại tình. Anh ấy đã không chấp nhận được người vợ lăng loàn như tôi và nói sẽ làm đơn ly dị. Tôi cũng không cầu xin anh tha thứ vì tôi biết mình đã sai… và dù tôi có van xin hay làm bất cứ điều gì thì tôi cũng không thể chuộc lại được những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Chính vì thế, tôi để cho anh toàn quyền quyết định.

Thế nhưng anh không viết đơn ly dị mà cứ để mặc vậy. Tôi gọi điện nói muốn gặp anh nhưng anh không gặp, tôi nhắn tin nhưng anh cũng không trả lời. Cuối cùng, tôi cũng đã quyết định làm đơn ra tòa vì tôi nghĩ, anh không còn chấp nhận tôi thì tôi sẽ phải giải thoát cho anh và giải thoát cho chính mình. Tôi không muốn làm khổ anh ấy thêm nữa.

Giờ đây, tôi đang sống một mình trong căn phòng trọ. Tôi và người tình của mình vẫn thi thoảng qua lại với nhau nhưng không được thường xuyên như trước nữa và anh cũng không còn quan tâm tôi như trước đây. Anh muốn tôi về ở với anh một nhà nhưng tôi chưa muốn về vì tôi biết mình không hoàn toàn thuộc về anh và bên cạnh anh còn có một hình bóng người con gái khác nữa.

Tôi đã hỏi anh, “Tại sao anh yêu em nhưng vẫn còn quan tâm đến người khác?” thì anh im lặng hồi lâu và bảo, “Anh coi người đó như chị của mình thôi”, nhưng tôi biết rằng, anh dành cho người đó một sự quan tâm đặc biệt hơn cả tôi.

Giờ đây, tôi không biết mình phải quyết định ra sao nữa? Tiếp tục hay sẽ từ bỏ anh đây? Tôi muốn chia tay với anh… nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh vẫn ở bên tôi, vẫn yêu thương tôi và vẫn làm tôi đau khổ…

Tôi không biết bây mình phải làm sao bây giờ nữa? Cuộc sống vợ chồng bao năm qua cũng đã chấm dứt… để rồi bây giờ, tôi phải sống với người đàn ông này trong nỗi đau, sự dằn vặt của bản thân mình!

Phải chăng, đây là cái giá của sự phản bội?

24h