Vợ tôi mất đã được gần chục năm, từ khi Quân, con trai tôi, mới chỉ được 10 tuổi. Vì thương con, nên tôi quyết tâm ở vậy nuôi con khôn lớn. Trong cảnh “gà trống nuôi con” tôi đã dồn hết tâm lực của mình để chăm sóc con, tôi thương yêu, chiều chuộng Quân hết mực…
Ai ngờ, chính sự chiều chuộng, thương yêu của tôi dành cho con trai, mà Quân đâm ra lười nhác, đua đòi, không chịu học hành. Tôi nhiều lần khuyên bảo con, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy.
Quân đua đòi yêu sớm, mặc cho tôi cấm cản chuyện này, Quân vẫn lén lút đi gặp gỡ bạn gái. Và, cuối cùng, hậu quả cho sự vụng trộm yêu sớm cũng xảy ra, 18 tuổi, Quân đã đưa về một cô gái mặt non choẹt, đòi cưới.
Tôi kiên quyết không đồng ý vì con bé người yêu Quân mới vừa qua tuổi 16, nhưng Quân nào có chịu, nó bảo nó đã khôn lớn hơn tôi nghĩ, rằng chúng nó yêu nhau, quyết không khuất phục sự ngăn cấm của bố mẹ.
Vậy rồi, chúng tự ý đưa hai gia đình vào thế đã rồi, khi thông báo việc con bé đã có thai 3 tháng. Không thể nghĩ đến chuyện bỏ thai, vì con bé quá gầy yếu, phá thai sẽ có hại vô cùng đến sức khỏe của nó, mà biết đâu nó lại rơi vào hậu quả vô sinh nếu việc phá thai có biến chứng?
Suy nghĩ vậy, nhưng tôi quả thật cũng không biết quyết định như thế nào, cho đến khi bố mẹ con bé tìm đến gặp tôi, nhìn họ khóc lóc, cầu khẩn tôi đoái thương con bé thật tội nghiệp, tôi đành miễn cưỡng đồng ý cho hai đứa trẻ cưới nhau. Một đám cưới chui qua quýt cũng dược diễn ra. Con bé về làm con dâu tôi khi vừa bước vào tuổi 17, thằng Quân nhà tôi ngấp nghé tuổi 19.
Vì nhà con bé ở xa, lại có gia cảnh nghèo, nên mọi sư từ mua sắm, may mặc, lo chỗ ăn, chỗ ở cho hai vợ chồng thằng Quân, hầu như chỉ mình tôi lo liệu. Sau đám cưới của chúng, tôi mệt phờ và vô cùng đau đầu về những khoản tiền lớn cứ lần lượt đội nón ra đi.
Vợ chồng Quân, cuối cùng, vẫn chỉ là hai đứa trẻ con, mải ăn, mải chơi, không biết chăm sóc gia đình. Có con dâu mới, tôi chẳng được nhờ vả chuyện thu vén nhà cửa, mà ngược lại còn phải thường xuyên chăm sóc cho vợ chồng nó, từ bữa ăn, giấc ngủ, chúng đều lệ thuộc vào tôi.
Con dâu tôi ốm nghén, chẳng ăn được gì, thằng Quân không biết chăm sóc, cũng nhờ tôi. Tôi, lại giống như người đàn ông sắp làm cha, lo toan, tất bật với chợ búa, sắm sanh xem thứ nào hợp với bà bầu, thứ nào tốt cho sức khỏe cả con, cả cháu.
Ngày con dâu tôi chuyển dạ, thằng Quân vẫn mải đàn đúm cùng bạn bè, bao nhiêu ngày con bé nằm trong bệnh viện, cũng chỉ tôi chăm sóc. Con bé ở cữ, bố mẹ nó cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi ô tô từ dưới quê lên thăm, suy cho cùng họ thương con, nhưng điều kiện chẳng dư dả gì.
Làm bố, làm mẹ rồi mà vợ chồng thằng Quân vẫn ham ăn, ham chơi, ham ngủ hơn là chăm sóc con. Lại thêm một thành viên nhỏ, để tôi phải bận tâm, lo lắng từ bữa ăn, giấc ngủ, cháo não…
Bạn bè biết chuyện, bảo tôi khổ vì quá nuông chiều con. Họ bảo gì mà cứ phải “ôm rơm rặm bụng”, cho vợ chồng thằng Quân ít tiền, rồi tống chúng nó ra ở riêng, thuê nhà khổ sở mới biết chăm sóc nhau, biết xót đồng tiền!?
Tôi cũng suy nghĩ mông lung lắm, không biết thế nào? Buông chúng ra, liệu hai đứa vợ chồng trẻ con đó có sống nổi không, có lo được cho con cái không? Mà giữ mãi chúng ở bên mình cũng không ổn, của nả cả đời tôi buôn bán, dành dụm đã gần tiêu tán hết, mà lúc nào tôi cũng phải đau đầu vất vả như nuôi đàn con mọn… Chẳng biết đến bao giờ tôi mới hết khổ?