“Hồng nhan lắm nỗi truân chuyên”
Có lẽ ở xã Sơn Kim (Hương Sơn, Hà Tĩnh) không ai là không biết đến cô giáo Đỗ Thị Thu Hà (SN 1980) bởi chính nghị lực sống phi thường của cô đã khiến người dân nơi đây phải nể phục.
Là con gái thứ út trong một gia đình có 9 anh chị em, cuộc sống vất vả nhưng cô Hà vẫn được bố mẹ nuôi ăn học đầy đủ. Năm 2001 vừa tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, cô được cử về trường mầm non trong xã công tác. Tại đây, cô được ví nhưng bông hoa giữa miền sơn cước, làm say đắm bao chàng trai. Gần một năm sau, cô Hà kết hôn với anh Nguyễn Tiến Tùng, lái xe ở phố huyện Hương Sơn trong sự chúc mừng, tán tụng cặp đôi “trai tài, gái sắc” của họ hàng, bè bạn. Tổ ấm của gia đình cô Hà càng gắn kết khi con gái chào đời.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi cô Hà phát hiện chồng sử dụng ma túy. Năm 2005 anh Tùng bị tai nạn giao thông, qua xét nghiệm máu bác sỹ kết luận đã nhiễm HIV giai đoạn cuối. Cô Hà khi đó cũng biết mình đã lây nhiễm từ chồng. May mắn thay, con gái của cô âm tính với HIV, sau 2 năm thì chồng cô Hà mất.
Ngày biết mình bị bệnh, cô Hà như thể rụng rời chân tay bởi cô biết, nhiễm phải căn bệnh chết người này là coi như con đường phía trước của cuộc đời đã ngắn lại. Với những người làm công việc đặc thù là “trồng người” như cô, khó lòng mà được học sinh lẫn phụ huynh chấp nhận. Vậy nên, công việc đầu tiên mà cô Hà làm sau khi xét nghiệm trở về là viết đơn xin nghỉ việc.
Cũng đồng cảnh ngộ với cô Hà, cô Nguyễn Thị Hoàn quê ở Bắc Giang có một gương mặt đẹp, giọng nói truyền cảm và đôi mắt đen đầy sâu lắng khiến bất cứ ai trò chuyện với cô đều thấy bị cuốn hút.
Những áng văn thơ đẹp đã thôi thúc cô Hoàn thi vào ngành sư phạm. Với bao hoài bão tươi đẹp về sự nghiệp trồng người, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cô trở về quê dạy học tại Trường THPT Mỏ Trạng (huyện Yên Thế, Bắc Giang).
Ở đây, cô Hoàn đã gặp và nên duyên với một chàng trai mà cô quyết cả đời gắn bó, xây dựng tổ ấm. Nhưng niềm vui chẳng được lâu, cô Hoàn hụt hẫng khi biết chồng mình nghiện ma túy. Năm 2002, khi mang trong mình giọt máu của chồng, ngỡ là nỗi buồn sẽ được bù đắp thì một cú sốc giáng xuống khiến cô Hoàn gần như gục ngã, đứa con mới sinh ra nhiễm HIV. Các xét nghiệm đã cho thấy, cô Hoàn nhiễm HIV từ chồng mà không biết và đã lây sang con. Bốn tháng sau, đứa con gái non nớt rời bỏ cô mà đi.
Những tháng ngày mất con, chồng đang phải chống chọi với căn bệnh thế kỷ và những cơn nghiện vật vã, cô Hoàn đã phải nuốt nỗi đau vào trong, gồng mình giúp chồng cai nghiện. Đó thật sự là khoảng thời gian đầy khó khăn, cô Hoàn dành tất cả khoản lương giáo viên ít ỏi của mình cho chồng đi cai nghiện. Cô Hoàn tâm sự: “Bao công sức, tiền bạc tôi dành cho anh ấy, rồi cuối cùng anh ấy cũng cai nghiện được".
Thế nhưng, về nhà được đúng 6 tháng thì anh ấy mất. "Cho đến bây giờ, tôi không ân hận vì đã lấy anh ấy bởi đó là sự lựa chọn của mình. Bản thân anh ấy cũng là nạn nhân, dù có trách cứ, oán hận cũng không thay đổi được”, cô Hoàn nói thêm.
Điều cô Hoàn tiếc nuối nhất là lúc mang thai cô có nghi ngờ mình nhiễm HIV từ chồng nhưng đã không tìm đến các dịch vụ y tế sớm. Cô Hoàn chỉ biết mình bị nhiễm khi đưa đứa con gái 1 tháng tuổi bị viêm phổi đi khám ở bệnh viện.
Vượt qua giông bão cuộc đời
Trở lại với câu chuyện của cô Hà, vì đã quá quen với việc ngày ngày được chăm sóc, lo lắng cho lũ trẻ, nên từ khi không tới đứng lớp, cô Hà nhớ da diết những khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng đáng yêu. Cùng với sự động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân, cô Hà quyết định trở lại trường học.
Thế nhưng, quyết định này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các phụ huynh đang có con theo học tại trường. Họ không chấp nhận một người mang HIV như cô Hà dạy dỗ học sinh. Nhưng chính sự quan tâm, chăm sóc các cháu nhỏ tận tình, chu đáo của cô Hà đã thuyết phục được các bậc phụ huynh, kể cả những người khó tính nhất.
Và cũng từ đây, cô Hà thấu hiểu được nỗi đau mà những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ này. Cô Hà vừa xuống BVĐK Hà Tĩnh xin cấp thuốc về uống vừa bắt đầu tham gia vào các hoạt động xã hội để tư vấn, giúp đỡ mọi người.
Trường Mầm non Sơn Kim I nơi cô Hà đang công tác có tất cả 285 cháu trong độ tuổi từ 1- 5. Cô Hà chủ nhiệm lớp 5B với 21 cháu, là lớp có số cháu đông nhất trường. Cũng như bao giáo viên mầm non khác, hằng ngày cô Hà đến sớm đón trẻ, dạy các cháu vệ sinh, ăn uống và tập những kiến thức cơ bản về nhạc, họa và tập đọc, viết. So với các đồng nghiệp khác, cô Hà có năng khiếu về hát nên được các cháu rất yêu quý. Với sự quan tâm đặc biệt của đồng nghiệp, sự động viên của gia đình và bạn bè, trong 5 năm qua, năm nào cô Hà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc cấp huyện.
Hiện cô Hà là chủ nhiệm CLB Sông Lam Xanh trên địa bàn xã Sơn Kim I, một tổ chức cộng đồng gồm 25 chị em bị lây nhiễm HIV. Lời nói và mọi hành động của cô Hà đều có uy tín, sức tác động, lan tỏa lớn tới cộng đồng.
Bây giờ, cùng với công việc, cô Hà hạnh phúc khi trở về nhà sau một ngày tất bật, được bố mẹ yêu thương, chăm lo và hơn bao giờ hết là cô con gái xinh xắn bây giờ đã là học sinh lớp 7. Chỉ nhường ấy thôi cũng là động lực, là nguồn sống giúp cô Hà có thêm nghị lực để chống chọi với bạo bệnh, để sống có ích cho xã hội và dâng hiến khi còn có thể.
Chia tay mảnh đất miền biên ải, hình ảnh những bước chân mạnh mẽ và ánh mắt sáng ngời luôn hướng về phía trước của cô giáo Hà khiến chúng tôi càng thêm nể phục, một giáo viên mang HIV nhưng không gục ngã.
Cũng giống như cô Hà, khi phát hiện mình bị nhiễm HIV, ban đầu cô Hoàn tuyệt vọng và đau đớn. Tập trung hết nội lực tinh thần cho con, cô Hoàn ít nghĩ đến mất mát của mình. Đến khi con mất, cô Hoàn mới cảm nhận được hết nỗi đau, nó nhân lên rất nhiều lần.
Để có nghị lực và tiếp tục sống có ích, người mẹ là nguồn động lực lớn nhất đối với cô Hoàn. Cô nói: “Mẹ tôi là người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi biết. Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn sát cánh cùng tôi trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Mẹ dạy tôi một điều: “Tình thương của người mẹ không phải là chỗ dựa cho con cái mà là làm cho chỗ dựa ấy không trở nên cần thiết nữa”. Tôi cũng rất tự hào vì mình đã tự lập được và mẹ chắc chắn là yên tâm vào điều ấy”.
May mắn được tiếp cận và thích nghi với thuốc ARV từ tháng 8/2006, cô Hoàn có sức đề kháng tốt hơn, sức khỏe ổn định và công việc rất tốt. “Một số phụ huynh đã đề nghị Ban giám hiệu nhà trường cho tôi dạy con họ vì các cháu muốn được học tôi. Đó là một niềm vui và cũng là một trách nhiệm lớn”, cô Hoàn chia sẻ.
Đối diện với chính mình, trải nghiệm những cảm giác đau đớn của người nhiễm HIV đi dạy học như cô Hoàn là một khó khăn và cũng là rào cản rất lớn phải vượt qua. Để giảm sự kỳ thị từ phía học sinh, phụ huynh và cả những người sống ở địa phương, cô Hoàn đã phải nỗ lực, cố gắng hết mình bằng chuyên môn.
Từ tình yêu nghề, tâm huyết của mình, sau một thời gian ngắn cô Hoàn đã nhận được sự đồng cảm, thương yêu và chia sẻ của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Cô Hoàn bảo: “Đó chính là động cơ lớn nhất giúp tôi thành công trong công việc. Bằng nghị lực, cố gắng và bằng cách sống của mình, tôi đã kéo gần khoảng cách giữa mọi người và mình, không còn bất cứ sự xa lánh, kỳ thị nào”.
Tạm kết
Một đời người - một dòng sông... Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, "Muốn qua sông phải lụy đò" Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết khôn nguôi. Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của người thầy, cô giáo. Điều này cho thấy, nghề giáo là một nghề rất cao cả, luôn được xã hội kính trọng và yêu quý từ ngàn xưa đến nay. Xã hội dù có phát triển đến đâu thì vị trí, vai trò của người thầy giáo, cô giáo trong lòng mỗi con người vẫn được khẳng định với sự kính yêu và tôn trọng.
Không ít người khi biết mình bị nhiễm HIV đã gục ngã, buông trôi theo dòng đời, thậm chí là bi quan tìm đến cái chết. Nhưng với những người như cô Hà, cô Hoàn, họ thật dũng cảm đối mặt với căn bệnh HIV, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Không những thế họ còn chia sẻ, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người có chung cảnh ngộ. Câu chuyện của cô Hà và cô Hoàn sáng lên niềm tin và hy vọng cho những người không may bị lây nhiễm HIV, phải biết vượt qua tất cả để tìm lại chính mình. Mong rằng, những người như cô Hà, cô Hoàn - những người lái đò sẽ luôn vững tay chèo lái trên dòng sông cuộc đời đầy những sóng gió, lo toan này. Các cô xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa.