TRẺ » Đời sống trẻ

Càng sống ảo, Càng cô đơn

Thứ sáu, 29/08/2014 08:16

Đừng đổ lỗi cô đơn là bệnh của tuổi trẻ. Đừng mặc nhiên cho rằng những mối quan hệ hư ảo là thứ giúp ta vượt qua cảm giác bất động giữa dòng đời biến chuyển.

Tôi biết, khi bạn bấm chuột vào tiêu đề này, bạn sẽ nghĩ gì? Sẽ là một bài viết tiếp tục vòng lẩn quẩn quen nhau – yêu nhau – chia tay của tình yêu. Tiếp tục những câu chữ ngày qua ngày gắn liền với hai chữ “cô đơn”. Tiếp tục với cuộc trò chuyện về mạng xã hội. Vâng, đúng là như thế. Vì cuộc sống của ta bây giờ còn gì ngoài những điều ấy?

Những mối tình cứ lặp đi lặp lại như một trò chơi không bao giờ dứt. Đã bao giờ, bạn thấy mệt chưa? Có bao giờ bạn giật mình tuổi trẻ của bản thân cứ quẩn quanh bên những cảm xúc héo hon mà dù mang sắc thái nào cũng chỉ gói gọn trong hai từ “mình ên”. Cuộc sống đô thị cứ thế trôi trong những dòng status trên trên mạng xã hội, những dấu like và comment. Người ta cứ kết nối như thế, giữa dòng thông tin vô hình, để rồi ngỡ rằng mình thân nhau lắm. Ta chat với nhau, ta nhớ về nhau qua ảnh đại diện. Ta ngỡ như cuộc sống của đối phương đã gói gọn trên những dòng tin ấy. Và ta nghĩ rằng, mình thuộc về thế giới của họ.

Vậy tôi sẽ nói điều mà tôi nghĩ một cách thẳng thắn…

Tôi tin chắc rằng, những người chơi mạng xã hội có số lượng like lớn thường chỉ biết nhiều nhất hai phần ba lượng bạn bè trong đó. Tôi tin chắc rằng, ít nhất vài lần, bạn mơ tưởng một ai đó trên mạng xã hội, Trò chuyện với họ qua những kí tự. Lẳng lặng buông mình theo cảm xúc ảo vọng đó. Rồi một ngày bạn tiếp tục theo dõi mạng xã hội, và khi thấy dòng cảm xúc đều đặn không mấy thay đổi của họ, bạn lướt qua và tìm đến người hấp dẫn hơn.

Hãy làm một thống kê nho nhỏ. Một người có thể có hơn hai chục ngàn lượt theo dõi. Nhưng số quan tâm anh ta hiển hiện qua nút “like” đa phần chỉ bằng 1/20 số lượng kể trên. Và trong 1/20 đó bao gồm các loại: Buồn nhấn “like”, vui nhấn “like”, không cảm xúc cũng “like” và “liên hoàn like” đến nỗi bàn tay đã nhanh hơn ánh mắt và suy nghĩ. Vậy, ai là kẻ quan tâm bạn thật sự? Giữa dòng đời khốc liệt và toan tính, bạn tìm ai trong những giấc mơ của mình thế?

Người yêu tưởng rằng sâu sắc, nhưng ai ngờ, một ngày nào đó, ta trở thành người dưng lướt qua nhau.

Một điều chắc chắn, rằng trong cuộc đời tình trường của ta, có ít nhất một người đã mất liên lạc, mãi mãi xa xôi dẫu có thời từng êm ấm với bờ môi ngọt lịm. Bạn bè, tưởng rằng tha thiết lắm, nhưng họ sẵn sàng bỏ bạn giữa dòng đời nếu như bạn cứ mãi đứng yên một chỗ. Bố mẹ yêu thương con vô điều kiện, nhưng chẳng thể bên con mãi mãi để dẫn dắt trên khung đường đúng đắn. Như tác giả Nguyễn Ngọc Thạch từng viết rằng lòng người cách nhau qua một tờ giấy mỏng gọi là “tiền”. Có tiền, có thể còn gần gũi, hết tiền, hết bạc thôi “anh, em”. Đời phũ phàng như thế và nó không nhẹ nhàng lãng đãng như trong những cuốn sách tình cảm best – seller hiện nay hay viết.

Thế thì, bạn trông chờ ở những mối quan hệ hư ảo, khi những liên kết khắng khít nhất cũng không bền vững?

Vậy khi cô đơn, tay trái nắm chặt tay phải và tập khóc một mình.

Vậy khi cô đơn, hãy tắt điện thoại để xem ai bước ra cứu bạn khỏi trạng thái trì độn ấy.

Đừng đổ lỗi cô đơn là bệnh của tuổi trẻ. Đừng mặc nhiên cho rằng những mối quan hệ hư ảo là thứ giúp ta vượt qua cảm giác bất động giữa dòng đời biến chuyển. Tôi tin rằng, nếu có người đến bên bạn, thì kẻ đó không bước ra từ những hình ảnh hay avatar mà bạn cứ nhấp tay liên tục trên phím điện thoại hàng ngày, cũng không phải từ người mà bạn đang dựng xây trong đầu.

Đời bạc, lòng người ngày nay lạnh nhạt, tình cảm vô hướng như khúc gỗ giữa dòng sông trôi dạt.

Đừng mong mỏi ai đó xa xôi, bởi họ chỉ tồn tại hư ảo như những hình ảnh hiện lên trong chiếc điện thoại của bạn, trong một phần mềm hàng triệu người dùng mang tên “mạng xã hội” mà thôi. Vậy thì khi cô đơn…

Hãy like…

Hãy Sub…

Hãy ảo mộng…

Và tất nhiên, tự làm tâm hồn mình hư hao trong đó.

Yan.vn