Trong cuộc sống ngày nay, đôi lúc chúng ta quá bận rộn mà quên đi những cuộc gọi điện thoại về hỏi thăm bố mẹ. Nhưng qua bài viết dưới đây, chắc hẳn nhiều người sẽ muốn dành thời gian của mình quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn.
Mới đây, một cô gái đau đớn khi chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình: "Mình sắp mất mẹ rồi mọi người ơi... Mẹ mình 58 tuổi bị ung thư phổi giai đoạn 4. Bác sĩ nói sống được 1-2 tháng nữa. Có ai như gia đình mình không...3 con gái.
Gia đình mình thuộc hộ cận nghèo. Gia đình mình có 5 người. Bố mình 57 tuổi, nhưng bố bị tật, may mắn là vẫn đi lại và hoạt động bình thường được, cơ thể bị liệt nửa người từ khi còn nhỏ.
Mẹ mình 58 tuổi, cũng không có bệnh gì. Cách đây vài tháng, mẹ mình ho nhiều, khó thở ,mệt mỏi, tụt hơn 10kg. Đi khám gần nhà thì bảo bị trào ngược dạ dày, uống thuốc cũng không đỡ, mình thì làm dưới Hà Nội. Thấy mẹ không đỡ với bệnh nặng hơn (ông nội mình vừa mất nữa) mình về đưa mẹ đi khám thì ra bệnh rồi, vì gặp đám tang nên bệnh phát triển nhanh lắm.
Hiện tại mẹ mình nhập viện để xem tình hình bệnh thì phát hiện 2 lá phổi hỏng hết, có nhiều hạch và di căn, trong phổi phải có 1 u lớn nữa. Lấy sinh thiết thì có kết quả là mẹ bị ung thư phổi giai đoạn 4, sẽ sống được ít thời gian nữa.
Bố mẹ có 3 chị em gái. Cả 3 chị em xuất phát điểm và học vấn thấp. Chị gái mình sinh năm 97, lấy chồng ở Nghệ An cách nhà mình gần 400km - nhà mình ở Phú Thọ. Anh chị mình quen nhau khi đi làm nên lấy, giờ có con trai gần 3 tuổi rồi. Anh chị cũng giúp đỡ gia đình mình nhiều lắm.
Mình con thứ 2, gái - sinh năm 2002, đang làm ở gần nhà. Mình ngoan, cũng không chơi bời vì gia đình mình nghèo. Vừa rồi mình có học chút để phát triển bản thân, học được 6 tháng thì mẹ bệnh nên mình nghỉ và làm gần nhà được 1 tháng giờ thì 24/24 ở bệnh viện.
Mình là 1 đứa nhanh nhẹn. Ngoan, thông minh, độc lập tốt, học không giỏi nhưng có mục tiêu và định hướng tốt cho tương lai. Mình nhất định phải có sự nghiệp phải thành công.
Em gái mình 2005, đang học lớp 10. Bố mẹ mình vất vả lắm, nuôi 3 chị em ăn học không để bọn mình thiếu 1 thứ gì. Bố mẹ mình thì hạnh phúc, cũng có đôi lần thấy bố mẹ to tiếng.
Bố mẹ mình không giỏi công nghệ, không giỏi hiện đại nhưng nói gì bố mẹ mình đều hiểu. Đều có hướng tốt cho cả 3 chị em. Nhà mình ở nông thôn, bố mình thì ở nhà, vì tật nên không đi làm nhiều. Cả 2 bố mẹ mình làm ruộng trồng lúa. Và ai nhờ gì thì bố mẹ làm kiếm tiền. Ngày trước bố mẹ mình cày nhiều lắm, lúc mẹ mình 40- 50 tuổi vẫn đi làm xây dựng mà.
Giờ mẹ mình 58. Cũng không trẻ, không già nhưng mình thương mẹ. Vì cuộc sống mà chưa được hưởng thụ gì đã lâm bệnh nặng. Nhà mình xoay xở tiền để lo cho mẹ ổn nhất có thể. Các bác hay cô chú nhà mình cũng không giàu nên chỉ giúp được vài trăm, 1 triệu thôi. Nhà mình cũng không có đất, ở chung đất với ông bà.
Mẹ bệnh nặng quá mọi người ạ. Mình cũng hối hận, vì mình đi học xa nên không về sớm đưa mẹ đi viện kịp thời được, giờ bệnh nặng quá. Mình cũng bướng nữa, cãi mẹ suốt à. Mẹ nói nhưng chả bao giờ nghe. Chưa cho mẹ được 1 đồng nào đấy. Mình cũng muốn có nhiều tiền để lo cho bố mẹ, đưa bố mẹ đi du lịch, ăn những thứ bố mẹ chưa từng ăn, và đưa bố mẹ đi tuần trăng mật, vì ngày xưa làm gì có. Mình muốn bố mẹ mình thấy mình thành công, thấy mình hạnh phúc ... nhưng mình lại không làm được. Con xin lỗi.
Tuổi trẻ nên mình cũng không quan tâm sức khoẻ bố mẹ lắm, giờ muộn quá rồi không kịp mọi người ạ. Hối hận, hối hận. Mình 18 tuổi nên trẻ lắm, công việc thì lông bông, nhiều định hướng và ham chơi ở tuổi này, nên giờ chưa có nhiều tiền.
Cũng mong mẹ bệnh nhẹ hơn, sống lâu hơn để mình thành công và báo hiếu cho bố mẹ. Nếu ai còn bố mẹ thì 1 tuần dành chút thời gian quan tâm bố mẹ nhé. Cuộc sống vui nhất, hạnh phúc nhất là báo hiếu được cho người sinh thành. Còn mình muộn rồi, quá muộn rồi, nhưng mình sẽ cố gắng làm những mong muốn và cho mẹ hạnh phúc nhất những ngày còn lại. Người ta nói nghèo thì nói hay xui lắm. Nhà mình đã nghèo rồi, bệnh cũng không tha bố mẹ mình nữa.".
Cô gái đau lòng khi mẹ bị ung thư phổi, chỉ sống được 1-2 tháng.
Cư dân mạng động viên cô gái cố gắng mạnh mẽ để chăm mẹ.