Xin chào chuyên mục Tâm sự!
Trước đây tôi thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự của Afamily nhưng chưa bao giờ tham gia đóng góp ý kiến vì tôi nghĩ mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống để có thể giúp đỡ được các anh chị. Trớ trêu thay, hôm nay chính tôi lại gặp phải chuyện buồn, với vốn sống còn ít ỏi của mình, tôi đang hoang mang không biết giải quyết tình huống này như thế nào để tôi không phải hối hận về sau.
Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng được 2 năm, hiện chưa có con cái. Tôi và chồng đều làm công việc văn phòng. Tuy hai vợ chồng không giàu có nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày và tích cóp một phần cho tương lai của hai đứa. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, anh hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi yêu nhau gần 3 năm trước khi cưới. Trong thời gian yêu đương, chúng tôi cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau như những cặp tình nhân khác. Anh nói yêu tôi vì tính tình hiền lành, dễ thương. Còn tôi yêu anh bởi sự chân thành mà anh dành cho tôi chứ không phải vì anh đẹp trai như bạn bè vẫn nói, tôi cảm nhận được điều đó, không màu mè, giả dối. Đối với anh, tôi là mối tình thứ 2. Thời sinh viên, anh đã từng yêu 1 người bằng tuổi anh, thời gian anh yêu cô ấy lâu hơn tôi. Anh kể với tôi rằng vì 2 người theo 2 tôn giáo khác nhau, gia đình 2 bên phản đối nên anh và cô ấy chia tay, hiện giờ cô ấy sống ở nước ngoài. Một năm đầu sau khi kết hôn cuộc sống thật tươi đẹp. Chúng tôi yêu thương, chăm sóc cho nhau và vẽ ra 1 tương lai tốt đẹp cho 2 đứa. Tuy nhiên khoảng 1 năm trở lại đây, chúng tôi thường xuyên cãi vã vì tôi cảm thấy anh ít quan tâm đến tôi, có những lúc 1 tuần anh chỉ ở nhà được 1- 2 buổi tối, còn lại anh nói là đi tiếp khách hàng, gặp bạn bè. Anh hút thuốc trở lại sau 1 thời gian cai, anh uống nhiều cà phê hơn, về nhà chủ yếu dành thời gian để chơi game, có lần tôi còn phát hiện anh xem phim đen nữa.
Tôi cũng biết vợ chồng phải trao đổi, tâm sự để hiểu nhau. Tôi đã cố gắng nhiều lần, tôi hỏi anh về công việc, về cảm nghĩ của anh về tôi, về mong muốn của anh đối với một người vợ phải như thế nào, nhưng anh ít khi chia sẻ, anh nói không có gì, anh không có gì không hài lòng về tôi. Sau đó anh im lặng và rồi mọi chuyện vẫn tiếp tục như cũ. Cần phải nói thêm rằng khoảng 1 tháng nay anh để nhẫn cưới ở đầu giường, không đeo nữa, tôi có hỏi anh nói là do anh cởi ra lúc tắm và quên đeo vào. Hình cưới cũng như những tấm hình chụp chung trước đây cũng không còn lưu trong laptop của anh nữa. Sinh hoạt vợ chồng vẫn đều đặn, nhưng tôi cảm giác hình như chỉ còn là trách nhiệm chứ không còn là niềm vui đối với anh. Tôi muốn sinh con nhưng anh nói phải mua được nhà, có chỗ ở ổn định rồi mới sinh con. Anh bảo vệ quan điểm của mình, tôi không thể thay đổi được. Và anh vẫn vô tâm với tôi như vậy, tôi sống trong nỗi lo lắng mơ hồ cho đến tận trước Tết vừa rồi. Có một người giấu tên và số điện thoại gọi đến cho tôi, nói là bạn của người yêu cũ của chồng tôi, nói chồng tôi và người yêu cũ vẫn giữ liên lạc với nhau, họ quay lại bên nhau hơn 1 năm nay. Mỗi năm người đó về nước một lần vào kỳ nghỉ Tết và hai người lại đi chơi vui vẻ cùng nhau như chưa từng có sự tồn tại của tôi trong cuộc đời này. Tôi vẫn muốn đó không phải là sự thật, tôi đích thân tìm hiểu và tôi phát hiện anh nói dối tôi để đến với người đó rất nhiều lần. Nhìn họ tình tứ bên nhau tôi chỉ muốn xông vào tát anh 1 cái cho hả giận, nhưng tôi đã không làm thế, tôi để nước mắt lăn dài trên má và lẳng lặng bỏ về trước. Tôi đau đớn vô cùng, cay đắng cho số phận của mình, trước giờ tôi chưa từng phải gánh chịu nỗi đau nào lớn như thế. Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh nói anh đã quay lại bên người kia sau mấy tháng kể từ lúc cưới tôi. Anh nói tôi không có lỗi gì cả, chỉ tại anh quá tệ. Anh nói anh cưới tôi là vội vàng, anh chưa muốn ràng buộc gia đình trong lúc này. Anh nói anh định vài năm nữa để lo cho tôi một cuộc sống tương đối ổn định rồi anh mới nói ly dị. Giờ anh sống với tôi là vì trách nhiệm.
Tôi như không còn tin vào tai mình nữa, một sự thật phũ phàng. Thế là tôi quyết định ly dị để giải thoát cho anh, tôi không cần anh phải sống với tôi vì trách nhiệm. Sau đó anh ra ngoài 1 mình để suy nghĩ và khi về nhà anh lại nói anh quyết định chọn gia đình, tình cảm anh dành cho cả 2 bên, anh không muốn bỏ tôi, nếu tôi đồng ý thì trong vòng 2 tuần anh sẽ giải quyết xong mọi chuyện với người kia. Tôi thấy anh rất đau khổ khi nói ra điều này. Thay vì những người đàn ông khác sẽ rối rít xin lỗi vợ, van xin, năn nỉ để quay về, nhưng anh không hề xin lỗi vì đã lừa dối tôi, cũng không hề níu kéo, chỉ đưa ra cho tôi 2 lựa chọn để tôi quyết định. Tôi không biết anh nghĩ gì, tôi cảm nhận rằng anh chọn gia đình là vì trách nhiệm, vì anh không muốn mang tiếng ruồng bỏ tôi nên anh để tôi là người nói lời chia tay. Trước đây tôi từng nói với anh rằng trên đời này có 2 thứ tôi không thể chấp nhận được cho dù 1 lần đó là đánh vợ và ngoại tình. Nhưng giờ đây tôi mâu thuẫn lắm, chưa biết mình phải giải quyết như thế nào. Tôi vẫn rất yêu anh và không muốn mất anh, muốn tha thứ cho anh nhưng tôi đã mất niềm tin vào anh, tôi hận anh đã lừa dối tôi suốt một thời gian dài. Người ta nói ngựa quen đường cũ, có 1 lần sẽ có những lần tiếp theo. Làm sao tôi dám tin anh sẽ toàn tâm toàn ý quay về bên tôi. Hơn nữa, một người thích tự do, không muốn vướng bận gia đình, không thích có con như anh liệu có mang lại hạnh phúc cho tôi hay không? Tôi sợ nếu tiếp tục sống với anh, cuộc đời tôi sẽ là chuỗi ngày dài sống trong đau khổ.
Kính mong các anh chị cho giúp tôi những lời khuyên để tôi có thể ra quyết định đúng đắn. Trước nay chủ yếu các ý kiến đóng góp là của các chị em phụ nữ, lần này tôi mong muốn các anh cũng hãy cho tôi lời khuyên để tôi có cái nhìn khách quan hơn. Chân thành cảm ơn các anh chị!