Một ngày, đại gia sốc nặng khi phát hiện, cô bồ xinh xinh như con thú cưng trong chiếc lồng son của mình hóa ra cũng lại có bồ. Quả là nỗi khổ bị cắm sừng không biết phân biệt giàu nghèo gì sất.
“Ông bao bồ được, sao tôi lại không?”
Vợ ông Khai thuộc diện “sư tử cái”, lại là nguồn gốc sự thành đạt của ông nên với lòng biết ơn và sợ hãi, ông không dám công khai nuôi bồ như những đại gia khác. Ngọc, cô bồ nhí có thân hình bốc lửa, cũng được ông cho ở một căn hộ đẹp, nhưng dù nhớ lắm, mỗi tuần ông cũng chỉ ghé qua được vài lần trong thời gian chớp nhoáng mà thôi.
Rồi một ngày, ông Khai chợt giật mình tự hỏi: Đâu là lý do khiến cô bồ của mình trở nên càng chín mọng, lúng liếng và ướt át, ánh mắt ngập tràn sự thỏa mãn? Và ông không có khăn để có được những tấm ảnh chụp cô nàng cùng một chàng trai trẻ truy hoan trong chính căn hộ ông mua.
Bị vạch tội “ngoại tình”, dĩ nhiên Ngọc chối đây đẩy, níu lấy ông Khai khóc lóc kêu oan. Nhưng khi ông đưa ra “nhân chứng vật chứng” đầy đủ kèm theo những lời đay nghiến và bắt cô thu dọn quần áo cút khỏi nhà thì cô trở mặt đốp chát: “Ông kiếm được tiền thì ông bao bồ. Tôi cũng thế. Ông kiếm tiền nhờ kinh doanh buôn bán, tôi kiếm bằng cách phục vụ ông, cũng là mồ hôi nước mắt cả, tôi tiêu thế nào là quyền của tôi. Ông cắm sừng vợ ông thì tôi cắm sừng ông. Ông hơn gì tôi mà ra vẻ khinh tôi?”.
Nói rồi, Ngọc dọn đồ đi. Đã lường trước chuyện này nên cô gái lo xa có thể yên tâm xách va ly ra khỏi nhà đại gia. Bởi suốt hai năm làm vợ hờ của ông Khai, cô đã kịp tẩu tán các món tiền bạc, trang sức “kiếm được” vào một tài khoản phòng thân với con số rất khá. Dù sao, so với chuyện cặp bồ ngay trước mũi ông Khai thì đó chỉ là chuyện vặt.
Còn ông Khai thì tự an ủi bằng ý nghĩ khinh mạn đối với cô bồ cũ rằng, cô ta âu cũng chỉ là món đồ ta bỏ tiền ra mua, mình nắm không chắc thì nó rơi mất, chứ có phải thú cưng đâu mà biết trung thành với chủ nuôi mình.
Lắp camera cũng không ăn thua
Lọc lõi tình đời, ông Thịnh biết thừa các cô chân dài “bao vây” mình vì ham cái mác “bồ đại gia” và nhất là những món tiền, món quà đắt giá ông tặng, chứ không phải vì vầng trán hói và cái bụng bia của ông phù hợp với gu thẩm mỹ của họ. Ngọc Huyền cũng vậy thôi, dù cô vẫn chiều chuộng ông hết mực và tỏ ra say đắm đê mê trong mỗi lần “ân ái”, ngay cả những lần ông “chết máy” giữa chừng. Để đề phòng chuyện “gái xuân nổi lòng xuân” khi chẳng may gặp phải một thằng trẻ trai nào đó, ông quản bồ nhí thật chặt.
Hằng ngày, Huyền chỉ việc thơ thẩn trong nhà xem tivi, đọc truyện tranh, ăn và đợi ông, nếu buồn chân buồn tay thì mày mò các công thức nấu nướng để đãi khi ông đến. Cần đi mua sắm, làm đẹp thì đã có tài xế chở đi. Chắc ăn hơn, ông lắp camera theo dõi trong nhà, nên Huyền đừng có mơ đến chuyện chờ ông đi vắng để “tòm tem, mèo mỡ”.
Mỗi ngày, Huyền chỉ ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ để đến trung tâm tập luyện giữ dáng, dĩ nhiên cũng được chở đi nốt. Cậu tài xế mẫn cán đưa “chị” lên tận phòng tập, gần đến giờ lại đến chờ ở cửa rước về. Lần nào cậu đến đón cũng thấy Huyền trong bộ đồ tập đẫm mồ hôi, chả có gì để “lăn tăn”.
Ấy thế mà Huyền cũng có bồ được. Đó là một “thằng nhãi” chỉ hơn cô có vài tuổi, vốn là người đưa hàng của cái siêu thị ngay gần nhà. Để “khóa chân” cô bồ, ông Thịnh bảo cô khỏi cần chợ búa làm gì, mọi thứ nhu yếu phẩm cứ ghi danh sách, alo cho siêu thị là người ta mang đến. À, ra vì thế mà có dạo, hôm nào cô ta cũng gọi siêu thị mang đồ lên, ông Thịnh cay đắng nghĩ. Nhưng đó chỉ là giai đoạn “khởi động” chuyện dan díu kia. Còn khi đã “vào guồng” rồi thì họ gặp nhau ở một căn hộ cùng tòa nhà với trung tâm thể hình mà Huyền đến tập, do cô thuê cho bồ. Mỗi buổi chiều, Huyền đến trung tâm, nhún nhảy bài cái rồi ra bấm thang máy lên tầng 10, gần hết giờ lại xuống, thay đồ tập, chạy cho mướt mồ hôi ra trước khi tài xế đến đón.
Vài tháng sau khi đã “sa thải” cô bồ nhí, ông Thịnh cũng có bồ mới. Ông an tâm là cô nàng không thể qua mặt mình được bởi ông đã thấm thía một bài học xương máu: Có lắp camera thì phải lắp cả ở bên ngoài nữa. Nếu làm thế từ sớm thì cô bồ trước và cậu đưa hàng siêu thị đã chẳng nhấm nháy với nhau được.
Giàu, trẻ, khỏe lại hay ghen mà vẫn bị “bồ” đá
Là đại gia nhưng Hải không trán hói, không bụng phệ. Anh mới 45 tuổi, phong độ và khá đẹp trai. Tình nhân của anh là Vân, cô sinh viên ở một trường kinh tế nơi anh từng được mời đến nói chuyện. Tuy cô gái này chỉ là bồ nhí nhưng được anh dành cho rất nhiều tình cảm. Vì thế nên Hải rất ghen, dù anh đã 1.000 lần tự nói với mình rằng, có được người tình vừa giàu có, học thức vừa trẻ đẹp, lại giúp đỡ nhiều cho gia đình cô như mình, Vân họa có điên mới dan díu với người khác.
Vân bị quản lý vô cùng gắt gao, đưa đi đón về, thế nhưng vì cô vẫn phải đi học nên thời gian ở trường, Hải không kiểm soát được. Anh đành lấp chỗ trống bằng cách gọi điện nhắn tin liên tục để kiểm tra xem “ngoại cảnh” có âm thanh nào đáng nghi không. Suốt năm rưỡi trời, không có gì đáng nghi lắm.
Nhưng sau đó thì có. Hành tung của Vân vẫn có vẻ minh bạch, nhưng thái độ của cô với anh khác trước, khi thì ngọt ngào hết sức, khi có chiều lạnh nhạt, và nhiều lần anh bắt gặp cô đăm chiêu hoặc thở dài. Hải thuê thám tử theo dõi cô trong trường. Kết quả là: Vân đang yêu một cậu bạn cùng lớp. Họ thường cùng nhau rời giảng đường trong các tiết giữa giờ. Hải tự hỏi, tại sao mỗi lần anh gọi điện kiểm tra – vẫn thường xuyên như trước – anh vẫn nghe bên cạnh tiếng thì thào “em đang học” của Vân là tiếng giảng bài của giáo viên, thậm chí lúc là nam, khi là nữ, nội dung không giống nhau. Rồi Hải đoán, chắc đó là băng ghi âm cô dùng để đối phó với anh.
Việc Vân khóc lóc xin lỗi và trả hết những món nữ trang anh tặng làm Hải bớt giận. Nhưng anh vẫn thấy đau vì nghĩ rằng, chỉ có Vân lo bị anh bỏ rơi khi đã thành nhàm cũ hoặc nhan sắc phai tàn chứ làm gì có chuyện cô phản anh vì người khác. Hải chua chát nghĩ, đúng là không hiểu nổi đàn bà, ngoài một điều chắc chắn là khi trái tim họ không còn thuộc về ta thì dù có nhốt họ trong trong hòm vàng ném xuống biển sâu, rồi giấu chìa khóa ở một vách đá cheo leo, chót vót thì họ vẫn tìm cách lọt ra để “cắm sừng” ta được.