Bên cạnh những câu chuyện phản bội, tham phú phụ bần... cũng có không ít cặp đôi khiến người ta có thêm niềm tin vào tình yêu.
Như một đôi bạn trẻ dưới đây, cô gái suy sụp cắt đứt liên lạc khi bị suy thận giai đoạn cuối, bạn trai đã bỏ hẳn công việc ở Đài Loan để ở cạnh. Dù chưa biết bạn gái sẽ chống chọi với căn bệnh này được bao lâu nhưng anh chàng vẫn muốn lấy làm vợ. Bất ngờ hơn là phản ứng của gia đình chàng trai, ủng hộ tình cảm và quan tâm bạn gái của con trai như con ruột của mình.
Cô gái suy thận giai đoạn cuối kể về tình yêu đẹp của mình.
Cô gái hạnh phúc kể về tình yêu như trong chuyện cổ tích của mình: "Tình yêu mong manh. Sự sống và cái chết thật tàn nhẫn. Đó là câu chuyện của chính tôi một người đang đứng giữa rang giới sống chết.
Anh 1 người khoẻ mạnh. Có nhiều người theo đuổi. Cũng có thể nói anh rất tốt. Anh rất tuyệt vời.
Tôi và anh quen nhau trên facebook, cả hai đều ở huyện... nhưng khác xã.
Anh đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tôi ở quê. Anh tình cờ bình luận ở status tuyệt vọng của tôi. Sau đó anh nhắn tin cho tôi. Khuyên tôi đủ điều. Ngày qua ngày. Chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Không được bao lâu thì tôi đi khám. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị suy thận giai đoạn cuối. Suy tim độ giai đoạn 4. Thiếu máu mãn tính. Men gan cao. Huyết áp cao. Bạch cầu cao. Lúc nào tôi cũng khó thở. Và chóng mặt. Đau nhói tim gan. (Vì trong người những phần quan trọng của cơ thể đều hư hết rồi, Tim. Gan. Phổi. Thận)
Bác sĩ bảo tôi phải bỏ công việc. Để vào bệnh viện ngay. Nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cũng có thể tôi sẽ gắn liền với bệnh viện cả đời.
Tôi hoang mang cực độ rồi ngồi khóc như điên trong bệnh viện. Khóc thành tiếng. Tôi không để ý ai đi qua nhìn tôi như thế nào nữa. Tôi nói chia tay với anh rồi tìm cách cắt liên lạc. Anh gọi tôi không được.
Biết mình bị bệnh nặng, cô gái đã chủ động cắt liên lạc.
Và anh đã quyết định bỏ tương lai ở nước ngoài để về Việt Nam, về bên tôi, bên cạnh tôi những lúc này. Tôi từ 42kg còn 35kg. Anh thay mọi người chăm tôi. Thay luôn việc lau người. Thay luôn việc cho tôi ăn. Thay luôn việc lấy thuốc của y tá.
Tôi từng hỏi anh. Nếu em chết đi. Nếu 1 ngày em mất đi đột ngột. Anh sẽ làm sao. Anh ôm tôi. Anh nói. Anh không cho em đi đâu cả. Em phải ở bên anh. Nếu em đi. Anh sẽ đi cùng em. Nghe đến đây. Thật sự tôi rơm rớm nước mắt.
Bây giờ. Tôi vẫn đang trải qua quá trình điều trị. 2 năm nay. Tôi đều phải ở viện. 1 tuần 3 lần lọc máu. Truyền máu. Truyền kháng sinh. Số tiền cũng không phải ít. Anh đã bên cạnh tôi. 2 năm qua. 1 năm yêu một người nằm bệnh.
Mỗi lần đến viện cùng tôi, Khi anh thấy y tá tiêm hay đâm kim để lọc máu (Cái kim gấp 10 lần kim tiêm bình thường), Anh luôn cầm tay tôi. Để tôi nắm và gồng cho đỡ đau. Buổi trưa tôi chỉ ăn dc bánh mỳ không. Không ăn được gì cả. Anh cũng ăn cùng tôi. Anh nói, em ăn được anh ăn được, rồi nắm tay tôi. Dù cả bệnh viện nhìn anh vẫn nắm tay tôi tới tận lúc tôi ngủ, suốt 4 tiếng đồng hồ.
Bạn trai đã bỏ công việc ở nước ngoài để về chăm sóc cô trong lúc bệnh nặng.
Anh dành thời gian đưa tôi đi chơi để hai đứa có nhiều kỉ niệm đẹp khi nhớ đến nhau hơn. Và bây giờ, anh báo
- Anh muốn lấy em làm vợ
Nhưng tôi như thế này, làm sao tôi tự tin được khi họ hàng, anh em bên tôi thì lại bảo
- Bỏ họ đi, cho họ lấy vợ, em đang cản đường họ đấy,
Tôi đã từng tủi thân phát khóc khi nghe những lời này. Thật sự khóc rất nhiều. Không biết làm sao để tốt cho anh. Tôi nói
- Anh yêu người khác đi, em như thế này rồi, anh cứ yêu em làm gì?
Anh nói
- Người khác anh không cần, anh không có tình cảm, anh chỉ cần em thôi.
Anh từng nói, muốn được chụp ảnh cưới với tôi, muốn nhìn tôi mặc váy cô dâu, muốn nhìn thấy tôi là cô dâu của anh. Bởi tôi từng ước sẽ được mặc váy cô dâu một lần. Tôi nhận ra tôi muốn sống cùng anh trong quãng thời gian còn lại của mình.
Nhưng tôi còn gia đình, gia đình tôi sẽ không đồng ý điều đó. Cho tới khi tôi đi lọc máu tại bệnh viện, hôm đó chỉ có một mình. Sự cố máy lọc máu bất ngờ xảy ra, rồi sức khỏe tôi không ổn, thế là phải cấp cứu khẩn.
Tôi bắt đầu thấy người tôi sụp xuống, não kéo dồn, không thở được, mắt tôi cứ nhắm lại nhưng tôi vẫn gồng mở ra.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình sắp chết, nghĩ đến anh, tôi rơi nước mắt. Tự nhiên lúc đó tôi khao khát được sống, khao khát mãnh liệt. Tôi gồng mình lên để được sống, chỉ cần lúc đó tôi nhắm mắt, tôi biết mình sẽ buông xuôi. Phải sống, phải sống, mày làm được mà. Tôi cứ lẩm nhẩm như vậy đấy.
Rồi anh đã chạy đến bên tôi. Anh đã khóc rất nhiều vì tôi. Anh nói: “Sẽ không rời xa tôi dù 1 giây nữa. Em có bị làm sao. Anh sống làm sao được”
Và tôi lại hôn mê mấy tiếng rồi tỉnh lại. Cảm giác sắp rời khỏi thế giới này. Nó đáng sợ lắm các bạn ạ. Tôi đã nhìn thấy có người gọi tôi đi. Tôi ám ảnh mãi lúc đó. Ai cũng bảo tôi giỏi. Tôi đã làm được rồi. Và tôi lại được cứu thêm lần nữa. Tôi đã 2 lần trải qua cái chết.
Thật sự đáng sợ lắm. Dù sống trong đau đớn của bệnh tật. Nhưng tôi vẫn muốn sống để hưởng thụ cuộc sống này. Để nhìn thấy gia đình mình. Để nhìn anh cười. Để bên anh để ôm anh khi mệt mỏi. Để làm động lực cho anh thành công. Để khỏi bệnh. Để thấy 1 đám cưới trọn vẹn. Được cùng anh đi vào nhà thờ. Được nghe câu. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh sẽ đợi được em mà phải không anh.
Đến giờ. Tôi cũng pải vào viện. Nếu có chuyện gì, tôi đi cũng sẽ không sao nữa cả. Anh sống tốt. Gia đình tôi sống tốt là được.
Anh cứ luôn nói. Anh muốn cưới em. Thật sự muốn ở cùng em. Nghe nói vậy. Tôi vui lắm. Nhưng tôi nghĩ tôi như bây giờ. Liệu tôi có thật sự làm được người vợ tốt. Người biết chăm lo gia đình. Chăm lo cho anh không?
Con cái không có. Biết sống làm sao. Người ta sẽ nghĩ như thế nào. Thương anh. Nhưng không biết làm sao. Tôi chỉ cười và nói đùa rằng. Cưới con khác đi. Em như thế này. Cưới làm gì. Rồi khổ thôi. Rồi tôi cười. Anh biết tôi nói thật. Nhưng giả cười. Anh lại ôm tôi. Chả hiểu sao. Mỗi lần anh ôm là tôi lại khóc.
Gia đình anh biết tôi bệnh. Biết tôi như thế này. Ba mẹ anh ấy vẫn nói anh ấy cưới tôi. Biết đâu 2 đứa hạnh phúc.
Tôi sang nhà anh ấy. Ba mẹ anh ấy đều xem tôi như con. Tôi muốn ăn gì. Mẹ anh ấy đều mua cho tôi. Mọi thứ mẹ anh ấy đều làm giúp tôi. Thật sự tôi rất thương bố mẹ anh ấy như bố mẹ đẻ của tôi. Nhiều người nói tôi. Bỏ qua tất cả. Để sống riêng thời gian còn lại với anh ấy. Nhưng tôi còn gia đình. Tôi biết lựa chọn như thế nào.
Biết cô gái bị bệnh nặng nhưng gia đình chàng trai vẫn ủng hộ và thương quý như con.
Chúng tôi cũng sẽ yêu nhau. Đến ngày tôi rời đi. Tôi sẽ không bỏ anh ấy. Nếu anh ấy bỏ tôi. Tôi sẽ chấp nhận hết. Miễn anh ấy hạnh phúc. Anh ấy sống tốt là được.
Khép lại ở đây ạ. Sáng giờ đã khóc rất nhiều. Hôm nay mưa nữa. Tâm trạng nặng nề quá
Đến giờ đã 2 năm tôi gắn bệnh mình vào bệnh viện. 3 năm gắn anh vào tim. Tôi bây giờ đang hạnh phúc. Chỉ là sẽ...đi lúc nào không hay".
Câu chuyện đã chạm đến trái tim của nhiều người. Nhiều dân mạng mong rằng, sẽ có kỳ tích để cô gái có thể sống bên người mình yêu: "Mong có phép màu đến với anh chị", "Hy vọng phép màu đến với chị mau khoẻ lại chị nhé", "Em đang có một người yêu tuyệt vời, bố mẹ chồng tuyệt vời, mong em bình an và hạnh phúc"...