TRẺ » Đời sống trẻ

Chỉ cần làm người thứ ba là đủ

Thứ bảy, 23/06/2012 07:47

Anh đừng rời bỏ em, hãy chấp nhận để em làm người thứ ba của anh nhé, âm thầm và lặng lẽ thôi.

Đôi khi em nghĩ, làm người thứ ba thật tuyệt, bởi có như thế, em sẽ được bên anh, được anh yêu thương và chiều chuộng. Có thể nói ra điều này, người ta sẽ coi thường em, sẽ cho em là đứa con gái bỉ ổi, vô liêm sỉ. Nhưng em chấp nhận và bằng lòng đón nhận những ánh mắt miệt thị nếu có ai biết, em đã yêu anh, người đàn ông đã có vợ. Lẽ ra, anh đã là của em, nếu như chúng ta không trải qua sóng gió ấy, không gặp phải hiểu lầm đáng tiếc ấy. Và giờ này, em có thể đường đường chính chính đi bên anh, không sợ ai nhìn thấy. Nhưng mọi sự đã rồi, anh đã là chồng của chị ấy, người phụ nữ rất đáng tôn kính. Vì thế, em càng đau khổ. Giá như chị ấy xấu xa, chị ấy không chu toàn với anh, em đã không khóc nhiều như thế. Em thật sự mệt mỏi vì yêu anh và cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với chị ấy. Chính vì thế, em xin lựa chọn con đường làm người thứ ba, chỉ là người dõi theo những bước đường hạnh phúc của anh mà thôi. Em chấp nhận là kẻ thế chỗ khi anh cảm thấy cô đơn và cần ai đó để dựa vào. Em chấp nhận là cô gái yêu thầm nhớ trộm chồng của người khác, chỉ cần chị ấy không biết là được.

 Em sẽ không cướp anh khỏi chị ấy, và sẽ cố gắng không làm chị ấy tổn thương. (ảnh minh họa)

Em sẽ không gọi cho anh dù nhớ anh tới da diết cồn cào. Sẽ chẳng dám giữ anh lại khi anh nói muốn về, sẽ không  hỏi gì khi anh liên tục điện thoại và nhắn tin ân cần với chị ấy. Vì chị ấy là vợ, còn em chỉ là một kẻ chen ngang mà thôi. Em sẽ chịu đựng nỗi đau nhớ anh. Sẽ không đòi hỏi ở anh bất cứ món quà nào dù là ngày lễ tình nhân. Em biết, những ngày ấy em sẽ cô đơn lắm, nhưng không sao cả. Dù sao, nếu không có anh, em cũng đã cô đơn quen rồi. Em sẽ chỉ là em, yêu anh và chờ đợi anh âm thầm như thế, cho đến khi em có thể thôi nhớ anh cồn cào, có thể mở lòng yêu một người đàn ông khác. Anh đừng rời bỏ em, hãy chấp nhận để em làm người thứ ba của anh nhé, âm thầm và lặng lẽ thôi. Em sẽ không cướp anh khỏi chị ấy, và sẽ cố gắng không làm chị ấy tổn thương. Coi như, chị ấy là người nhân hậu, ban một chút thuộc về anh cho em những ngày chị không rảnh rỗi. Dù thật ích kỉ, thật nhỏ nhen và có thể nói là vô liêm sỉ, nhưng em xin anh, chấp nhận em, để em cứ được làm người thứ ba thế này thôi anh nhé. Em đã yêu anh quá mất rồi!

Eva