Chưa đầy một tháng mà em bị hai người đàn ông bỏ rơi, em đau khổ không biết nên làm gì nữa. Ngày em nhắn tin nhầm để làm quen với anh cũng là lúc em chạy trốn cảm giác đau khổ mà người ta vừa gây ra cho em. Em tìm đến anh với mục đích chỉ để có người trò chuyện thôi nhưng em đã không ngờ mọi việc nó lại đi quá xa so với những gì em nghĩ.
Em với anh chỉ nói chuyện với nhau một vài lần trên mạng, nói những câu chuyện không đâu vào đâu hết. Em rất bất ngờ khi anh nói anh đang tìm người... ngủ chung, "em có muốn ngủ chung cùng anh không?". Em đã không tin, qua bạn anh, em biết anh là một người trầm tính, hiền lành và không bao giờ có những hành động liều lĩnh như vậy. Em cứ nghĩ đó chỉ là một lời trêu đùa để xem em có sợ không. Nhưng anh đã không hay rằng lúc đó, con người em đã không còn sáng suốt, em đang đau khổ thì không có gì khiến em thấy sợ, thậm chí đề nghị ấy làm em thấy tò mò về con người anh.
Chúng mình đã qua đêm với nhau. Lần đầu tiên, một đứa con gái hiền lành, ngoan ngoãn như em bỗng trở thành một đứa gái hư hỏng đúng như cách em vẫn nghĩ về người khác. Em và anh, hai con người xa lạ đưa nhau vào khách sạn rồi hôn nhau, ôm ấp nhau như một đôi tình nhân vậy. Nằm cạnh anh, một người lạ, trong lòng em không có lấy một chút cảm giác gì hết. Em chỉ thấy một khoảng trống trong lòng và em tự hỏi: "mình đang làm cái gì đây?". Anh với em cứ nằm cạnh nhau, không ai lên tiếng. Em hiểu cả hai đều đang có những nỗi niềm riêng không muốn người kia biết. Anh và em đã trải qua một đêm không ồn ào, không đi qua giới hạn, không để lại gì cho nhau ngoài những cái hôn đủ để cả hai cảm thấy ấm lòng.
Sau cái đêm tưởng như định mệnh ấy, em đã nghĩ đường ai nấy đi, nhưng cuộc đời đúng là không như mình nghĩ. Anh và em lại nói chuyện với nhau, lại là những câu chuyện vớ vẩn, để rồi chúng ta lại đến với nhau lần thứ hai. Cũng từ đó chúng ta bước vào cuộc sống của nhau và mang lại cho nhau tổn thương. Em - một người không có chút kinh nghiệm yêu đương đã không biết được rằng đây là lần em đang mạo hiểm và chuốc lấy đau khổ về mình. Em đã không ngờ tình cảm anh dành cho người trước qua sâu đậm và giờ nó trở thành một vết thương lòng của anh. Anh tới với em lần thứ hai chỉ với mục đích là để trả thù người ta, anh đã dùng em để thế chỗ cho người ấy.
Nhưng em cũng cảm ơn ông trời, đã không để anh thực hiện được ý định đó. Cái đêm để kết thúc mọi thứ giữa chúng ta, đến ông trời cũng phải khóc theo cho hai kẻ như anh và em. Em đã từng nghĩ rằng nếu em gặp ai đó, làm một việc gì đó mà gặp mưa thì sẽ rất may mắn nhưng lần này thì không. Anh và em đã gặp mưa nhưng đó là những giọt nước mắt thay cho đau khổ của chúng ta. Anh vẫn là một người hiền lành và không bao giờ làm hại được ai cả, ngay cả khi anh có cơ hội để lấy đi sự trong trắng của em nhưng anh đã không làm. Em đã cảm nhận được sự đau khổ của anh, sự đấu tranh trong con người anh để dừng lại tất cả, để không làm tổn thương em. Tuy anh bỏ rơi em giữa đêm khuya một mình nhưng em không oán giận anh, bởi anh cũng như em cũng quá đau khổ và không muốn tổn thương thêm nữa.
Cũng chính cái đêm anh bỏ em và ra đi mãi mãi thì cũng là lúc em nhận ra mình đã thương anh. Em thấy đau khổ vô cùng, bởi em đã đến với anh không đúng lúc. Em đã quá vội vã muốn xóa hình ảnh người kia ra khỏi lòng mình nhưng đổi lại em lại mang thêm một vết thương nữa. Lần này, vết thương đó còn khiến em đau hơn vì em đã đánh đổi cả niềm kiêu hãnh lẫn sự tự tin của mình. Anh ra đi để lại trong em một khoảng lặng, một nỗi đau vô cùng. Mỗi ngày, em như kẻ vô hồn đến chỗ làm, cười với mọi người nụ cười giả tạo để đêm về em trở thành một kẻ cô đơn, một con người không biết cười biết nói, giữa một khoảng không vô định. Em sợ hãi mọi thứ, em mất niềm tin vào những người xung quanh em, em cứ như một con ốc suốt ngày chỉ biết chui mình vào cái vỏ để tránh mọi thứ ồn ào xung quanh. Giờ đây ngồi trước bóng tối của căn phòng em lại nhớ đến anh, nhớ tới nụ hôn ngọt ngào của hai kẻ xa lạ. Em muốn ước cái đêm chúng ta ở bên nhau là đêm định mệnh để một lần nữa kéo anh về bên em.
Em biết dù em có ước ngàn lần thì anh cũng sẽ không bao giờ về bên em. Em chỉ mong anh sẽ luôn hạnh phúc, sẽ gặp được một người tốt không làm anh tổn thương, không làm anh đau khổ. Em sẽ luôn nhớ anh vì anh là người đàn ông đầu tiên gối đầu cho em ngủ và cũng là người đầu tiên nói em là " đồ điên". Câu mà em luôn dùng để nói về mình thì giờ đây đã có người nói giúp em. Nếu một lúc nào đó, anh bỗng thấy buồn hãy nhớ đến "đồ điên" này nhé! Bởi em cũng cảm thấy chỉ ở bên cạnh anh em mới là em! Gửi anh người như cơn gió thoảng qua đời em.