Thiên hạ xầm xì, thương xót các con ngay trong đám tang. Bà ngoại thì nói thẳng ngay sau ngày tiễn mẹ đi: “Thôi, con giao hai con lại cho mẹ nuôi, chu cấp tiền bạc và thỉnh thoảng ghé thăm là được rồi. Con là đàn ông, nuôi hai con gái sao nổi. Rồi con cũng sẽ có vợ mới, ở với dì ghẻ khổ thân tụi nó”.
Nhìn ảnh mẹ con trên bàn thờ, nét cười như còn phảng phất sự sống, bố nói chắc nịch với bà: “Mẹ biết con yêu vợ con thế nào. Giờ con chỉ còn cô ấy trong hai đứa nhỏ. Con sẽ tự nuôi chúng”. Và, bố đã giữ chặt lấy các con, không buông ra suốt gần 9 năm trời.
Gà trống nuôi con, lại là các con gái, chẳng dễ dàng gì với bố. Bố đã phải từ chối rất nhiều thú vui đàn ông, những cà phê, những nhậu nhẹt, chỉ để dành thời gian nhiều hơn cho các con. Các con lớn lên thành hai cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
Điều làm bố tự hào nhất khi các con lớn lên chính là hai mái tóc dài. Bố yêu mẹ từ mái tóc dài đen nhánh chảy dài xuống lưng như dòng suối nên đã chăm mái tóc của các con y như vậy.
9 năm trời, không tuần nào là bố không nấu bồ kết với lá ngò để gội đầu cho các con. Bàn tay đàn ông thô ráp của bố học cách vò đầu hai con sao cho nhẹ nhàng. Cứ chiều thứ Bảy là mảnh sân nhỏ của mấy bố con lại thơm phức mùi bồ kết quen thuộc. Xong bé Hường là tới bé Hoa, bố gội cho từng đứa, lau tóc cho từng đứa.
Sáng nào bố cũng chải đầu cho các con bằng cây lược sừng mua được trong một chuyến công tác lên vùng cao. Nghe các chị ở trên đó nói, phụ nữ vùng này có tóc đẹp nhờ chải lược sừng, bố phải dặn dò, nhờ cậy, rồi đi hẳn một chuyến lên đó mới có được cây lược ấy.
Lớn dần lên, Hoa biết tự gội đầu, rồi biết gội đầu cho em, hai chị em biết chải tóc cho nhau. Nhiệm vụ của bố chỉ còn là nấu nước, vì các con lười, không muốn nướng, bẻ, nấu, vò lá… Cứ nghe các con đòi mua dầu gội đầu là bố phải lụi cụi đi nấu nước.
Cực một chút mà nhìn hai mái tóc đen nhánh dài quá lưng của các con là bố tự hào vô cùng. Các con cũng kể với bố, bạn bè ai cũng khen tóc các con đẹp. Không cần hấp dầu, không cần duỗi mà tóc cứ bóng và mượt mà.
Điều làm bố hạnh phúc nhất khi ngắm các con và mái tóc dài chính là hình ảnh của mẹ. Hoa giờ đã 15 tuổi, đã thành thiếu nữ. Ngày bố quen mẹ con, mẹ con chỉ 18, vóc dáng có trưởng thành hơn, nhưng cũng nhang nhác như con bây giờ.
Nhiều lúc đi từ ngoài vào bếp, nhìn con đứng xoay lưng với mái tóc dài, bố cứ sững lại vài giây, như thấy mẹ con còn đó, đang chăm chút bữa ăn chiều cho bố con mình. Bố tưởng chừng như nếu bố chỉ động khẽ thôi là mẹ sẽ quay lại mỉm cười dịu dàng hỏi bố: “Bố về rồi đấy à, kêu các con dọn mâm chén đi”.
Chiều nay đi làm về, bố gần như chết đứng ngoài cửa khi thấy các con chạy ra khoe với bố hai mái tóc ngắn đến tận ót với một kiểu cắt rất… lạ mà các con gọi là tóc của… Victoria Beckham.
Bố gần như hóa đá, không nói được lời nào, khi các con vô tư cười, xoay xoay người trước mặt bố, hỏi xem các con có đẹp không. Bố ngớ ngẩn thốt lên một câu: “Tóc các con đâu?” thì các con chìa ra cho bố một… nắm tiền, bảo là chị chủ hiệu tóc nói tóc các con đẹp quá nên xin mua, tụi con đã cắt tóc không phải trả tiền còn được tiền mang về, thế nào bố cũng khen.
Ríu rít khoe, các con không chú ý đến vẻ sững sờ của bố, còn nói từ nay bố không cần phải nấu nước gội đầu cho cực. Tóc ngắn vầy, gội đầu bằng dầu gội là được rồi.
Nhìn vẻ mặt vui sướng, hồn nhiên của các con, bố vừa muốn hét lên, vừa muốn khóc. Cổ họng bố nghẹn lại, một cơn đau thắt lồng ngực khiến bố tưởng mình có thể ngã quỵ ngay tại chỗ.
9 năm trời một mình nuôi các con, bố chưa từng cảm thấy mình khổ cực, chưa từng cảm thấy mình cô đơn. Thế mà hôm nay, cảm giác bị chính những đứa con của mình phản bội khiến bố đau lòng đến mức không thể trách mắng nổi lời nào.
Bao công phu chăm sóc, nuôi nấng yêu thương, để các con có mái tóc dài dịu dàng giống mẹ, nay các con cắt bỏ không thương tiếc, lại còn tự hào, hãnh diện với những đồng tiền mà bố chắc chắn không dám động tay vào. Bố ngơ ngẩn như người vừa mất đi cái gì quý giá lắm, không thể nào tìm lại được nữa.
Một tuần, hai tuần trôi qua, bố cũng phần nào quen với hai mái tóc cụt lủn của các con. Bạn bè thấy bố đau lòng đã tận tình khuyên giải. Mọi người nói các con còn trẻ, các con muốn hiện đại, mạnh mẽ; các con muốn thay đổi và thử nghiệm với chính mình. Đừng bắt các con sống theo khuôn mẫu của bố.
Ừ, thì bố đành chấp nhận, đành quen với những thay đổi của các con ngoài ý muốn của bố. Bố cũng nhận ra, ngoài mái tóc thay đổi, các con vẫn là các con, hồn nhiên, vô tư, nhí nhảnh.
Bé Hường có vẻ hợp với tóc mới hơn Hoa. Hoa có khuôn mặt dài của bố, kiểu tóc đó không hợp lắm. Bố nghĩ vài ngày nữa, bố sẽ nén nỗi buồn của mình lại, để cùng Hoa tìm ra kiểu tóc đẹp hơn.
Khi bố nói với con, bố nghe nói có phần mềm thử xem mái tóc nào hợp với khuôn mặt nào, Hoa cười tươi ra mặt, ôm cổ bố thì thầm: "Bố hết buồn rồi hả bố. Chỉ là tóc thôi mà bố ơi. Tụi con xin lỗi bố. Tóc con dài nhanh lắm. Nếu kiểu tóc này không hợp, con sẽ để lại tóc dài, bố đừng buồn nữa nghe". Nghe con thủ thỉ, bố thấy mắt mình ươn ướt.