Anh chị học xong cấp 3, rồi cùng vào làm công nhân trong khu công nghiệp Quang Minh - Hà Nội. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chồng chị nổi tiếng là một người đàn ông tiết kiệm, biết được điều này, nhưng chị cứ nghĩ người đàn ông tiết kiệm là người biết vun vén cho gia đình, vợ con, nên sau một thời gian yêu nhau anh chị cũng đi đến hôn nhân.
Nhưng cuộc sống vợ chồng chỉ vui vẻ được vài tháng trời, còn sau đó là những trận cãi vã triền miên, tất cả cũng chỉ tại vì chồng chị quá tiết kiệm, và điều đó luôn làm chị cảm thấy khó chịu.
Không phải nói xấu chồng, nhưng chồng chị tiết kiệm một cách bủn xỉn, anh coi trọng đồng tiền hơn sức khỏe của vợ, con và tình cảm gia đình. Anh không bao giờ dám đưa chị đi uống một ly trà đá ngoài đường, chứ đừng nói đến đi uống cốc cà phê hay ăn uống. Anh bảo, lương hai vợ chồng thấp, nên phải hết sức tiết kiệm.
Thậm chí, hồi chị mang bầu, có hôm đang đi về quê chị khát nước quá bảo anh dừng lại mua cho chị một túi nước mía uống cho đỡ mệt, vậy mà anh vẫn không mua. Anh bảo uống gì về nhà uống, uống ngoài đường vừa đắt lại mất vệ sinh.
Thi thoảng thứ 7, chủ nhật, chị muốn rủ chồng ra ngoài uống cà phê nhưng anh cũng từ chối, và lý do duy nhất anh đưa ra đó là sợ tốn tiền.
Sợ chị tiêu hoang, anh nhận luôn cả khoản giữ lương của hai vợ chồng và chịu trách nhiệm chi tiêu. Thành thử, đi làm về là chị phải nộp luôn lương cho chồng, và cũng chẳng có nhiều cơ hội cầm đến tiền, vì chợ búa, mua bán cái gì anh cũng đảm nhận luôn.
Mọi người trong xóm trọ bảo chị sướng, vì có chồng chu đáo, lo lắng hết cả chuyện chợ búa, nhưng có ai biết được rằng, anh làm như vậy cũng chỉ vì tính bủn xỉn của mình, không muốn chị đi chợ vì sợ chị tiêu nhiều tiền, chứ chẳng phải là chu đáo hay lý do gì khác.
Có những dịp cuối năm, nhóm công nhân nữ ở xưởng chị tổ chức ăn liên hoan, phải đóng tiền, nhưng anh cũng không cho chị tham gia. Vì anh bảo, ăn liên hoan một bữa, bằng 2 vợ chồng ăn cơm nhà cả tuần, nên không đi.
Gần đây mẹ chị không được khỏe, vậy mà tiền lương hàng tháng của chị anh vẫn cứ giữ khư khư, không dám nhả ra đồng nào.
Chị đề nghị với anh là mẹ chị đang ốm, nên chị muốn giữ lại một khoản lương để mua quà cáp và thuốc thang khi vào thăm mẹ, nhưng anh gạt đi và bảo vào thăm mẹ là được rồi, không phải quà cáp làm gì cho mệt, bà có ăn được đâu.
Còn thuốc thang cho mẹ chị thì đã có các anh trai và chị dâu lo, đấy không phải là trách nhiệm của chị và anh.
Đến con ốm, đi mua thuốc về vậy mà anh cũng càu nhàu, kêu là việc gì phải thuốc thang cho tốn tiền. Chỉ ho nhẹ thì chỉ vài hôm thôi tự khắc nó sẽ khỏi.
Chị thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi sống với một người chồng hà tiện đến bủn xỉn như thế này. Chị cũng không biết mình phải làm gì để khắc phục tính xấu này ở chồng.