Quỳnh Anh là cô gái mạnh mẽ nên đã có thể quyết liệt ly hôn để bảo vệ sự trong trắng trong tâm hồn và tình yêu của cô ấy. Còn tôi hèn nhát, nên suốt 8 năm nay, tôi vẫn đang sống trong nỗi đau vì ngay đêm tân hôn tôi cũng đã hiểu ra một sự thật bẽ bàng: Chồng tôi cưới cái màng trinh chứ không cưới tôi.
Vừa học xong Cao đẳng Tài chính thì tôi cưới chồng. Tôi là cô gái nhút nhát, hình thức bình thường nên ít bạn bè, giao tiếp, cũng chưa yêu ai. Tôi gặp chồng trong đám cưới anh trai người bạn thân. Lúc đó tôi rất ngỡ ngàng khi một người đẹp trai và hoạt bát như anh ấy lại để ý đến tôi. Khi biết tôi chưa yêu ai, anh ấy “sầm sập” lao vào tán.
Tôi choáng váng vì những lời nói có cánh, những món quà tinh tế mà anh ấy dành cho tôi. Quá hạnh phúc vì tình yêu của chàng hoàng tử đẹp trai, tôi đã trao thân cho anh ấy sau 4 tháng quen biết. Nhưng ngay từ hôm đó, tôi đã bắt đầu sống trong đau khổ. Người yêu của tôi đã săm soi tỉ mỉ thân thể tôi, hỏi gốc gác từng vết sẹo, vết thâm, thắc mắc sao ngực tôi không cân, chân tôi nhiều “violon”.
Từng câu, từng câu khiến cảm giác của tôi tê dại, đầu óc trống rỗng, bẽ bàng. Và anh ấy lấy một chiếc khăn trắng trong túi, lót xuống chiếc giường nhà nghỉ tuềnh toàng. Như thể anh ấy đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Tôi có đủ dấu hiệu. Cầm tấm khăn có dấu vết trong tay, người yêu tôi hỉ hả: “Anh sẽ cưới em”. Cái lần đầu tiên ấy, sự đau đớn của tôi không nằm ở thể xác. Chỉ thấy trái tim bị ném đá. Bị vỡ nát đến bây giờ.
Cho dù đau khổ, nhưng 8 năm trước, tôi đã không đủ dũng khí để ra đi khi đã lỡ trao thân. Ai cũng bảo tôi sướng vì lấy được chồng đẹp trai, giỏi giang. Nhưng sau đám cưới, chồng tôi bỏ rơi tôi trong gia đình với ông bà và bố mẹ chồng, vài tháng mới về một lần. Khi tôi có bầu, lấy cớ tôi phải kiêng cữ, anh ta đi đến lúc tôi gần sinh.
Tôi sinh xong, anh ấy lại càng không đoái hòai đến tôi mà chỉ về để chơi với con rồi lại đi. Qua một số người bạn, tôi biết được chuyện chồng tôi đã thăm dò tỉ mỉ để biết đích xác tôi chưa yêu ai, vẫn còn “zin” rồi mới tán tôi.
Trước đó, anh ta đã rất yêu một cô gái, nhưng vì cô ấy đã từng có vài mối tình trước nên anh ta ngần ngừ không cưới. Khi chia tay, cô gái đó đã bảo: “Trên đời này không có gái trinh cho anh cưới đâu”. Chính vì thế, chồng tôi đã cay cú và nhất quyết tìm một cô gái còn nguyên để cưới. Và tôi là nạn nhân của anh ta.
Nếu hồi đó tôi không có “dấu hiệu”, chắc chắn anh ta đã bỏ tôi mà đi, chắc chắn tôi đã không đau khổ như bây giờ. Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau của Quỳnh Anh. Chỉ vì cái màng ngớ ngẩn đó, tôi không chỉ mất tình yêu, niềm tin mà còn mất cả cuộc đời.