Em cũng như bao người khác, hiện giờ tâm trạng em rất buồn mà không biết tâm sự cùng ai. Em mong chị chia sẻ với em và cho em 1 lời khuyên.
Em và chồng em quen nhau 3 năm rồi mới kết hôn, em năm nay mới 25 tuổi, còn chồng 26 tuổi. Chồng em là sĩ quan nhà nước, còn em làm kế toán. Hồi yêu nhau chồng em còn học ngoài Hà Nội, em thì làm ở Tp.HCM, vì khoảng cách xa nhau nên chồng em không tin tưởng em lắm. Và chúng em đã định chia tay nhau nhưng vì em quá yêu anh, vì nghĩ rằng 2 đứa gần nhà và nghề nghiệp của anh cũng ổn định. Một lần anh vào thăm em, anh đòi hỏi em nhiều lần nên chúng em đã có con. Sau đó tiến hành đám cưới.
Từ ngày đám cưới anh đã thay đổi với em, mỗi lần giận nhau anh xưng em là mày tao, “mày im đi”, hay “mày ngu như bò”, …lúc đó em rất buồn và hối hận. Em không hiểu tại sao anh lại là người như vậy, vì con nên em nhẫn nhịn cho qua để mong anh thay đổi.
Nhưng anh không thay đổi mà ngày càng quá đáng. Khi kết quả siêu âm cuối cùng không chính xác anh nói không phải con anh và đuổi em ra khỏi nhà. Em cũng cố nhịn mà bỏ qua, vì má chồng em khuyên e nên nhịn mà sống. Anh đi làm xa nhà nửa năm mới về thăm em và con, khi em sinh được 5 tháng chỉ chuyện nhỏ nhặt anh đã đánh em bầm hết người. Anh chửi những lời thô tục với em, đồ con đĩ, con chó…
Em cứ nghĩ chắc xa nhau nên anh không tin em, vì vậy em đã ôm con lên Gia Lai sống với anh để vợ chồng gần gũi. Lên đó anh lại đánh em lần nữa, chỉ vì anh đưa điện thoại mà em không cầm, anh viết đơn ly dị và đuổi em đi, cứ giận một chút là anh mày tao, đi làm thì không cho em đi, ở nhà thì tiền tiêu gì anh cũng kêu tiết kiệm, mua đồ thì anh nói em sửa soạn… Và nhiều lần như vậy, em thấy cần cho anh thời gian nên em ôm con vào lại thành phố HCM để xin việc.
Anh không giữ em lại mà còn nhắn tin: Mày nghe lời mẹ mày, mày đi làm đĩ nuôi con gái mẹ mày đi, mày về tao chém chết mày…em rất buồn nhưng em thấy mình còn thương anh nhiều quá, bạn bè ai cũng khuyên em nên ly dị, nhưng con em mới 11 tháng thôi. Em đã tìm được việc làm kế toán cho 1 cty lương cũng đủ cho 2 mẹ con.
Em mong chị cho em lời khuyên, giờ em phải làm gì cho con em đây, em có nên cố níu kéo để quay lại không chị. Em mong sớm nhận được thư hồi âm của chị, em có còn quay lại được không chị. (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đã có gia đình, tuy nhiên, hiện nay vợ chồng em sống không hạnh phúc vì em thường xuyên bị chồng chửi bới và coi thường.
Quả thật, để xảy ra cơ sự như hiện nay đó là lỗi của em, do em đã quá yêu anh ta mà không nhận ra anh ấy có yêu mình hay không. Lý do hai người lấy nhau là do có con, do anh ấy đòi hỏi chứ cũng không hẳn xuất phát từ tình yêu với em.
Còn về phần em, vì yêu nên em chấp nhận hết mọi việc. Từ việc người ta không yêu, không tin mình đến cả việc đánh đập, sỉ nhục. Thay vì nói chuyện để giải quyết mọi việc, em lại nhẫn nhục mong chồng thay đổi, trong khi anh ấy không biết mình sai thì làm sao có thể thay đổi được?
Cách tốt nhất, hãy nói chuyện và nghiêm túc thể hiện quan điểm với anh ấy. Nhưng xem ra, khi anh ta đã đánh đập và coi rẻ em như em vậy thì cũng hơi khó để anh ta quay trở lại làm người tốt. Nhưng dù sao đó cũng là cơ hội cuối cùng của hai người. Nếu anh ấy thay đổi thì hãy tha thứ vì con cái, còn tốt nhất em hãy tìm cách giải thoát khác để không phải chịu đựng những sự đánh đập và chửi bới như vậy nữa.
Chúc em may mắn.