TRẺ » Đời sống trẻ

Chồng hờ hững đêm tân hôn

Thứ năm, 14/06/2012 09:20

Tôi diện một bộ đồ ngủ sexy với bao háo hức nhưng anh vẫn chẳng có chút rung động.

Tôi đã lấy chồng được ba năm nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi có rất nhiều “vấn đề”, đặc biệt trong chuyện chăn gối. Vì thế nên hôm nay, tôi quyết định trải nỗi lòng mình với độc giả Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên, những góp ý chân thành từ các bạn.

Chồng tôi là người Việt Nam nhưng sống ở nước ngoài từ khi còn rất nhỏ. Ngày anh về Việt Nam thăm gia đình thì chúng tôi bất ngờ gặp nhau. Cũng từ đấy, chúng tôi dành tình cảm đặc biệt cho nhau và khoảng hơn một năm tìm hiểu thì chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Tính đến nay thì chúng tôi đã thành vợ thành chồng đã được ba năm rồi. Thế nhưng, những lần quan hệ vợ chồng chỉ đếm được trên đầu ngón tay… Có lẽ, không có cô dâu mới nào lại phải trải qua một đêm tân hôn đầy "bi kịch" như tôi. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của mình hôm đó… Tôi đã chuẩn bị cho "đêm tân hôn ngọt ngào và hạnh phúc" của mình bằng bộ đồ ngủ rất sexy, gợi cảm. Thế nhưng, khi nhìn thấy vợ quyến rũ trong bộ đồ ngủ, chồng tôi vẫn không có một cảm giác gì. Và đêm hôm đó, anh đã không hề động chạm vào người tôi. Tôi đã rất buồn trước thái độ của anh nhưng nghĩ anh bận việc đám cưới mệt mỏi nên cũng dễ dàng bỏ qua cho anh.  Nhưng lạ thay, khi hai đứa đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang một tuần, anh ấy vẫn không hề một lần chạm tới người tôi. Thấy chồng mình không có “bản năng đàn ông”, tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng… Thật sự tôi rất muốn có một cuộc yêu ngọt ngào bên chồng nhưng khi anh không đả động gì, tôi cũng không dám gợi ý hay thẳng thắn hỏi anh chuyện đó. Rồi anh ấy trở về Mỹ, tôi lại một mình chờ đợi anh trong mòn mỏi. Cảm giác của tôi lúc đó là vừa buồn, vừa hụt hẫng, vừa hoài nghi về “vấn đề sinh lý” của anh.

Tôi rất yêu anh nhưng lại rất sợ mỗi lần anh đòi gần gũi (Ảnh minh họa)

Sau hai tháng về Mỹ, anh lại sang đây thăm tôi. Ngày gặp anh, tôi mừng rỡ, hạnh phúc và khao khát được anh yêu thương… nhưng chờ đợi mãi, anh vẫn không có biểu hiện gì là ham muốn "chuyện ấy". Đến lúc này thì tôi không còn gì để nói nữa… tôi không thể hiểu được con người của anh, cũng không biết lý do vì sao anh lại không gần gũi tôi? Rồi sau một năm anh qua đó, tôi lại vui sướng, hạnh phúc khi vợ chồng được đoàn tụ. Anh đón tôi qua Mỹ một tuần để thăm mọi người trong gia đình anh. Và đây cũng chính là lần đầu tiên, anh chủ động âu yếm, ôm ấp tôi. Chúng tôi đã chính thức "thành vợ thành chồng" cả về tâm hồn lẫn thể xác trong đêm đầu tiên ở Mỹ.

Và mấy đêm hôm sau nữa, anh cũng chủ động "yêu" tôi... nhưng háo hức bao nhiêu khi được anh yêu thương thì tôi lại càng hụt hẫng đến bấy nhiêu. Chính sự hùng hục, vội vã của anh đã khiến tôi đau đớn và hét toáng lên. Tôi không cảm nhận được niềm hạnh phúc sau những lần gần gũi ấy, mà đọng lại trong tôi là cảm giác sợ hãi và thất vọng.

Cũng kể từ đó, tôi rất sợ mỗi khi anh gợi ý làm "chuyện ấy". Cứ hễ thấy anh bắt đầu "khởi động" là tôi lại tìm mọi cách để từ chối. Sau những lần như vậy, anh không còn đòi hỏi tôi nữa... rồi dần dần vợ chồng tôi cũng tách riêng mỗi người ngủ một giường, mặc dù chúng tôi rất yêu nhau.

Dường như vợ chồng tôi đều cảm thấy rất thoải mái khi ngủ riêng. Và mỗi lần trước khi đi ngủ, anh đều qua phòng tôi hôn hít tôi rồi mới về phòng mình. Vợ chồng tôi vẫn ôm hôn rất vui vẻ nhưng cả hai đều không muốn quan hệ nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao cả hai chúng tôi đều rất trẻ mà lại thờ ơ với "chuyện ấy" như vậy (tôi 25 tuổi, còn chồng tôi 35 tuổi).

Đôi khi, tôi cũng có cảm giác ham muốn được gần gũi chồng... và đôi lần, tôi gợi ý anh về chuyện đó nhưng chẳng thấy anh phản ứng gì. Ba mẹ hai bên đều hối thúc chúng tôi có con vì ông bà rất mong có cháu. Thế nhưng, vợ chồng tôi cứ mãi "hờ hững" với nhau như vậy thì làm sao có con được?

Các bạn ạ, liệu tôi và chồng có vấn đề gì về tâm sinh lý không? Tôi không biết phải làm sao để hòa hợp với chồng và làm cho anh, cũng như bản thân mình được hạnh phúc!

24H