Trước giờ, chị không tin anh chân thành, thậm chí, anh vì tài sản của gia đình chị, vì chị giàu có mà lấy. Nhưng không phải, tất cả xuất phát từ tình yêu thương chân thành.
“Anh thực sự yêu em sao?”. Đó là câu chị đã hỏi anh khi họ quyết định lấy nhau. Anh không trả lời, chỉ cười rồi im lặng. Thái độ đó của anh lại càng khiến chị nghi ngờ. Nhưng vì quá si mê nên quyết định lấy anh, dành gia tài và trái tim cho anh. Khi yêu, chị chấp nhận bị lợi dụng, chỉ cần người chị yêu cảm thấy hài lòng, còn hơn chị phải mang của cải của gia đình và trái tim cho một người đàn ông khác. Anh đón nhận chị nồng nàn, nhưng khuôn mặt sắc lạnh của anh khiến cho chị luôn cảm thấy hoài nghi. Và mấy năm qua, chị sống bất an như thế dù anh ngay bên cạnh.
Anh đẹp trai, phong lưu nên chị đã mê muội. Nhưng lúc nào chị cũng lo sợ, anh sẽ đi theo người con gái khác. Chị không phải là cô gái kém cỏi gì, dù là tiểu thư giàu có nhưng chị ngoan hiền, không ăn chơi. Chỉ mong có một người chồng thực sự yêu thương mình. Khi gặp anh, chị biết, anh chính là bến đỗ cuộc đời và quyết tâm theo đuổi anh tới cùng. Anh cũng đâu có thích chị ngay ánh nhìn đầu tiên.
Anh về nhà chị, bố mẹ vợ mua cho họ một căn nhà nhưng anh quyết định không ở. Anh nói, đàn ông mà sống dựa vào nhà vợ thì không đáng mặt làm nam nhi. Vì thế, anh động viên chị ra thuê trọ cùng. Chị đồng ý dù cuộc sống ấy không dễ chịu chút nào. Anh được bố cho một chức nhỏ trong công ty, nhưng anh không làm. Anh xin vào làm đúng ngành nghề của mình, ở một công ty nhỏ.
Thời sinh viên, anh được mệnh danh là tài tử bởi học rất thông minh, vì thế những công việc thuộc chuyên ngành của anh, anh không khó hoàn thành. Bố mẹ tin anh nên giao cho anh nhiều trọng trách và mong anh về gách vác giúp công ty của bố đang làm.
Nhưng anh nhất định không đồng ý. Chỉ đến khi bố già, bố yếu, anh mới nhận lời trợ giúp. Bao năm qua, anh sống trong sự khó khăn về kinh tế, chị cũng đồng lòng.
Anh không đòi hỏi nhà lầu, xe hơi như người ta. Chị nghĩ, anh chỉ nói vây thôi, khi khổ hoặc vài tháng sau anh sẽ bằng lòng.
Nhưng chị không ngờ, anh chấp nhận sống cùng một tiểu thư trong căn nhà chật hẹp đã 3 năm nay rồi. Anh không bao giờ hỏi han vay mượn tiền nong nhà chị, dù cuộc sống của họ không quá sung túc.
Thế rồi, công ty nhà chị phá sản. Bố cũng vì thế mà đột quỵ. Chị vì lo cho bố mà bị tai nạn, chân đi lại khó khăn.
Anh bươn trải kiếm tiền và còn chút của cải trong nhà lấy ra để chạy chữa cho gia đình chị. Nhìn anh già đi trông thấy.
Anh ôm chị vào lòng và khóc khi chị muốn ly hôn. Chị không muốn mình là gánh nặng của anh.
Anh nghẹn ngào: “Anh yêu em, từ trước tới giờ vẫn vậy, không phải anh yêu của cải như em vẫn nghĩ. Đó là lý do vì sao anh không nhận bất cứ sự hào phóng nào của bố”. Chị nhận ra rằng, mình thật may mắn vì có được anh, gia đình chị thật sự may mắn.
Chị tưởng như cậu chuyện tình của mình chỉ có trong phim Hàn Quốc, nhưng hoàn toàn không phải, ngoài đời cũng có và chị đã được nếm trải qua. Chị thật lòng xin lỗi, thật lòng yêu và mong anh hiểu. Hãy cùng chị đi tiếp con đường này, để cho chị thấy rằng, trên đời này thật sự có thứ tình yêu lớn như thế, không phải vì tiền, vì vật chất.