Khi đọc những tâm sự hay những câu chuyện oái oăm trong cuộc sống, tôi thật sự thông cảm và chia sẻ với những nỗi đau, nỗi bất hạnh đó của mọi người. Và hôm nay, sau bao ngày suy nghĩ, tôi mới có đủ bản lĩnh để tâm sự chuyện riêng tư của mình với độc giả của chuyên mục. Tôi mong rằng mọi người sẽ chia sẻ, tư vấn giúp tôi để tôi có thể vượt qua thời gian khó khăn này!
Tôi lấy chồng đã được 7 năm. Chúng tôi cũng như bao bạn trẻ khác, quen biết, yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân gia đình. Thời gian đầu mới cưới, tôi và anh ấy cùng đi làm nhưng hơn một năm sau, tôi có thai, rồi sinh em bé nên tôi không còn đi làm nữa mà ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Từ đấy, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều một mình chồng lo lắng. Nhiều khi thấy anh vất vả, tôi không đành lòng nên tôi quyết định gửi em bé để đi làm, phụ giúp anh ấy nuôi mái ấm gia đình này. Tôi đi làm được vài tháng thì anh ấy không cho tôi đi làm nữa với lý do, “Anh không muốn em vất vả nhiều. Em hãy ở nhà chăm sóc gia đình mình, anh chỉ cần thế thôi!”.
Tôi không dám tự nhận mình là một người phụ nữ chu toàn nhưng chưa bao giờ tôi làm cho anh ấy buồn, kể cả gia đình bên chồng cũng chưa bao giờ phiền lòng về tôi vì ai cũng khen tôi là con dâu ngoan hiền, đảm đang.
Sau một thời gian vất vả thì gia đình tôi cũng dần ổn định. Kinh tế khá hơn thì cũng đồng nghĩa với việc anh bận rộn hơn, về nhà muộn hơn. Buổi sáng, anh ra khỏi nhà từ rất sớm, còn buổi tối thì sớm nhất khi nào cũng hơn 10 giờ đêm anh mới về nhà và lúc nào cũng trong tình trạng ngà ngà say. Thấy chồng như vậy, tôi cũng không dám phàn nàn gì, chỉ nghĩ do anh mải mê kiếm tiền nuôi gia đình nên mới phải vất vả như vậy!
Sau 3 năm đi sớm về muộn, anh cũng đã dần ổn định mọi thứ, từ sự nghiệp, cho đến kinh tế gia đình. Cũng kể từ đó, mọi thứ chi tiêu trong gia đình, mua sắm đồ đạc, nuôi nấng con cái đều một mình tôi lo toan, chăm sóc. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc, không một chút phàn nàn nào, miễn sao anh anh cảm thấy hài lòng về tôi, về mái gia đình nhỏ này.
Thế nhưng, càng ngày tôi càng thấy anh ấy có sự thay đổi rất lớn về cách cư xử với vợ, cũng như cách ăn mặc, chải chuốt. Rồi một hôm, tôi đang cho con ăn thì bỗng thấy anh về, đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh về trước 8 giờ tối. Tôi cảm thấy rất vui nên đã làm rất nhiều món ăn ngon để được ngồi cùng ăn với chồng vì lâu lắm rồi, hai vợ chồng chúng tôi chưa có được một bữa ăn chung nào.
Khi anh đi tắm thì tôi vẫn đang tất bật với những món xào, nấu thơm phức. Bỗng lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông. Tôi vốn không thích xen vào chuyện riêng tư của chồng nhưng thấy chuông điện thoại của chồng cứ đổ hoài nên tôi quyết định nghe máy. Khi tôi “A lô” thì đầu dây bên kia không nói gì nên tôi đành tắt máy. Vừa đặt điện thoại xuống bàn thì tin nhắn đến và sự nhạy cảm của một người vợ thôi thúc mình phải đọc tin nhắn đó. Khi vừa mở hộp tin nhắn thì tôi đã choáng váng trước những lời lẽ ngọt ngào của người phụ nữ khác “Anh yêu về đến nhà rồi à? Lâu lâu về sớm với gia đình một bữa cho vui. Sáng mai qua em sớm rồi chúng mình cùng ăn sáng nhé! Em chờ…”.
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, anh ấy sẽ phản bội mình nên khi đọc được tin nhắn này, chân tay tôi bủn rủn và không đứng vững được nữa. Nhưng rồi, tôi lại tự trấn tĩnh bản thân, “Chắc có ai nhắn nhầm hay chọc phá gì đó” nên tôi lại tiếp tục với công việc bếp núc.
Khi anh tắm xong, chúng tôi cùng nhau ngồi ăn tối rất vui vẻ và tôi cũng giả vờ như không biết chuyện gì. Lúc đó, tôi cũng hỏi những câu vu vơ và nói những câu chuyện rắc rối ngoài xã hội để xem thái độ của chồng ra sao nhưng anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Sau đó, hai vợ chồng chúng tôi cùng ngồi xem phim và trước khi đi ngủ, anh hứa trưa mai sẽ về ăn cơm với gia đình.
7 giờ sáng mai anh dậy rồi vội vã đi làm. Tôi cũng sắp xếp gửi con và lên kế hoạch theo dõi “lịch làm việc” của chồng. 11 giờ trưa, tôi tìm đến quán nước đối diện cơ quan anh để tiện cho việc theo dõi. 15 phút sau, anh bắt đầu ra khỏi công ty và cứ thế, tôi đi theo anh như bị ma xui quỷ khiến. Rồi tôi thấy anh rẽ vô một con hẻm và tôi cũng đi theo.
Anh dừng xe tại một ngôi nhà nhỏ. Đứng ở ngoài nhìn vào, tôi cũng đủ thấy bên trong nhà trang trí như thế nào (vì ngôi nhà đó không đóng cửa). Rồi một cô gái bước ra đon đả đón anh vào. Lúc này đây, tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để tìm cách giải quyết thế nào cho hợp lý.
Tôi không muốn gây ồn ào với mọi người xung quanh vì chuyện bắt gặp chồng ngoại tình cũng chẳng hay ho gì. Và tôi quyết định bấm điện thoại gọi cho chồng xem anh ấy nói gì khi đã hứa “Trưa nay sẽ về ăn cơm với gia đình”. Sau hai tiếng chuông thì anh đã trả lời, “Hôm nay anh phải tiếp khách nên không về ăn cơm được. Em và con ăn cơm trước đi, tối anh về nghen!”. Tôi nghẹn lời không nói được gì nữa nên vội vàng tắt máy.
10 phút sau, tôi bấm chuông ngôi nhà đó và cô ấy bước ra mở cửa. Cô ta hỏi tôi, “Chị tìm ai?” và tôi nói, “Tôi tìm chủ nhân của chiếc xe kia”. Lúc đó, cô ta bắt đầu tỏ vẻ lo lắng và định làm điều gì đó. Nhưng tôi nói thẳng, “Cô hãy cho tôi vào nhà nếu không muốn cho thiên hạ biết cô là kẻ đi giựt chồng người khác”. Vẻ mặt cô ấy đã thật sự biến sắc khi nghe được những lời đe dọa đó, còn tôi bước thẳng vào nhà…
Khi tôi vừa vào đến nơi thì chồng tôi nghĩ tôi là cô ấy nên lên tiếng hỏi:
- Ai đến tìm vậy em?
- Chắc anh không hoan nghênh người khách này đúng không? – Tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Ngỡ ngàng khi thấy tôi bước vào, anh vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề. Tôi không nói gì, chỉ ngồi đó và nhìn xung quanh ngôi nhà. Cả không gian như chìm vào im lặng. Tôi không nói được lời nào, cũng không thể nói lên những lời chua ngoa, cay nghiệt như những người phụ nữ thường đi đánh ghen. Tôi thật sự không hiểu vì sao mình lại như thế nữa?
Sau một lúc, tôi đứng lên và nói với anh ấy,“Em đến đây để xem anh sống thế nào? Nếu anh sống tốt hơn khi chung sống với em thì em không còn gì để níu kéo anh cả”. Nói xong, tôi bỏ mặc hai con người ấy lại và ra về.
Thấy tôi bỏ về, anh cũng theo tôi về đến nhà mà không nói bất cứ một điều gì. Thấy vậy, tôi quay sang hỏi anh, “Tôi có điểm nào không tốt với anh? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh thấy tôi tồi tệ ở chỗ nào?”… Tôi nghẹn giọng mà không thể bật lên tiếng khóc.
“Em là một người phụ nữ quá hoàn hảo! Anh không xứng đáng với em”… rồi anh nhẹ nhàng nói, “Anh là người có lỗi và mong em tha thứ! Để chuộc lỗi và giải thoát cho em, anh xin em hãy ly hôn. Em quá hoàn hảo và chu toàn nên anh không thể sống với em nữa vì nếu có tiếp tục sống với em và con thì anh càng thấy có lỗi với gia đình mình. Em có biết câu nói của em 'Em tin anh là người chồng tốt và người cha tuyệt vời của con' thì anh cảm thấy có lỗi và khó chịu như thế nào không?” - Anh đã nói hết những suy nghĩ của mình.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ một người phụ nữ hoàn hảo cũng là cái tội ư? Tôi đã cố gắng làm tất cả cho chồng và con mình, vậy mà cuối cùng, tôi vẫn không giữ được mái ấm gia đình này sao?