Tôi đã lấy chồng được 5 năm và có hai đứa con. Cuộc sống gia đình chúng tôi êm đềm, hạnh phúc như thế suốt gần 5 năm gắn bó bên nhau. Chúng tôi cũng rất tự hào khi đã tự mua được một căn nhà khá khang trang ở Hà Nội, dù vẫn còn vay anh em, họ hàng kha khá.
Thế nhưng, cuộc sống không đơn giản như những gì tôi mong đợi. Khi chuẩn bị sinh đứa con thứ hai thì tôi và cô con gái đầu về quê để tiện cho bà ngoại chăm sóc. Trong suốt một tháng xa nhau, anh vẫn thường xuyên liên lạc với vợ con và thi thoảng có về quê chăm sóc tôi và thăm hai đứa bé.
Thế nhưng, khi vừa ra Hà Nội thì tôi đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một người đàn bà đã có chồng con, cô ta cũng là đồng nghiệp của anh. Khi biết điều đó, tôi đã vô cùng đau đớn và suy sụp. Tôi không thể nào ngờ được, khi vợ đang mang nặng đẻ đau thì chồng lại dành thời gian hú hí với người đàn bà khác.
Lúc trấn tĩnh lại, tôi nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Cô Yến là cô nào vậy?” để xem thái độ của anh ra sao. Khác hẳn với những suy nghĩ của tôi là anh sẽ ăn năn, hối lỗi… thì anh lại tỏ thái độ tỉnh bơ và im lặng anh trước câu hỏi đó của tôi.
Nỗi đau quá lớn, tôi chỉ muốn chia tay để giải thoát cho cả hai vì tôi nghĩ rằng, chắc anh ta không còn tình cảm với vợ nên mới đi ngoại tình như vậy. Và càng đau đớn hơn khi tôi biết một sự thật rằng, anh ta đã phản bội tôi từ khi tôi đang mang bầu đứa con thứ hai.
Khi tôi vừa phải đi làm trả nợ, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa cơm nước giặt giũ thì anh vẫn không hề giúp tôi một chút công việc nhà nào. Anh chỉ biết trau chuốt, ăn diện, suốt ngày đi làm về lại vội vã đưa người đàn bà ấy đi ăn rồi đi nhà nghỉ. Tối về, khi vợ đang quần quật làm việc nhà và cho con ngủ thì anh và người tình lại liên tục nhắn tin, điện thoại cho nhau.
Trước đây, anh tỏ ra là một người đàn ông rất nghiêm túc, luôn yêu thương vợ con, sống hết mực với gia đình. Khi xây nhà, anh cũng bỏ hết tâm sức vào nhà cửa nên tôi không một chút mảy may nghi ngờ. Đến khi biết được tất cả sự thật này thì tôi đã suy sụp hoàn toàn…
Rồi vì con, tôi cũng tha thứ cho những lỗi lầm của anh để làm lại từ đầu. Thế nhưng, từ khi biết chuyện đến nay đã được gần hai tháng nhưng không lúc nào tôi nguôi ngoai được nỗi đau ấy. Tôi luôn nghĩ đến cảnh ba mẹ con nheo nhóc bồng bế nhau về quê cho mẹ chăm sóc, rồi lúc nào cũng nhớ và thương anh ta đi làm về phải tự nấu ăn một mình.
Mặc dù bây giờ anh đã cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện anh ta đã phụ tấm lòng của tôi để chăm sóc, chiều chuộng vợ của người khác là tôi lại phát điên lên.
Không ít lần anh ta tỏ thái độ khinh bỉ cùng những lời thóa mạ người đàn bà kia để xoa dịu đi những phần nào nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng rồi, sau bao nhiêu lời lẽ chua cay của chồng mình, tôi lại tự hỏi, đây có phải là chồng tôi, một người đàn ông rất chừng mực, không bao giờ xúc phạm người khác, cho dù người đó là ai. Vậy sao anh lại có thể xúc phạm cô ta là người đàn ba lẳng lơ, thối tha… trong khi cô ra cũng từng chiều chuộng, ăn ngủ với anh gần một năm trời?
Anh luôn nói với tôi rằng, anh sợ nhất là người vợ không chung thủy, đi ngoại tình, vậy mà anh lại đi ôm ấp chính người đàn bà mất nết ấy? Khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô ta vẫn gọi điện cho anh trước mặt tôi nhưng anh lại giả vờ từ chối: “Cô nhầm máy rồi nhé!”. Khi đó, sao tôi cảm thấy kinh tởm anh đến thế? Tại sao anh và người đàn bà kia lại có thể dối trá, trơ trẽn trước mặt tôi như vậy?
Tôi biết anh ăn nằm với người đàn bà kia vì thèm của lạ, chứ chắc chắn một điều, anh ta không bao giờ yêu và muốn lấy một người đàn bà lẳng lơ như thế làm vợ bởi, anh cực kỳ coi trọng đức hạnh của một người phụ nữ. Anh nói với tôi rằng, dù anh nói những lời yêu thương và quan hệ với cô ta nhưng thật sự, anh rất kinh tởm người đàn bà như vậy. Nghe anh nói vậy, tôi càng cảm thấy kinh tởm anh hơn.
Giờ đây, chúng tôi vẫn đang chung sống với nhau như những đôi vợ chồng hạnh phúc khác nhưng dường như tôi không còn tin tưởng vào anh nữa. Tôi sợ rằng, với tình trạng này thì hình bóng người chồng tôi hết mực yêu thương sẽ dần nhường chỗ cho hình bóng của người đàn ông tồi tệ trong lòng mình.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được nỗi ám ảnh đó. Càng gần gũi chồng, tôi càng cảm thấy ghê tởm và sợ hãi…
Các bạn ạ! Tôi phải làm sao để quên được việc chồng mình ngoại tình. Và phải làm thế nào để lấy lại được niềm tin nơi chồng để tôi có được cuộc sống thanh thản hơn?