Tôi và anh đến với nhau không biết có phải từ tình yêu không nữa. Ngày ấy tôi rất ngưỡng mộ anh vì anh rất giỏi và đẹp trai. Tôi thầm yêu anh nhiều lắm. Để không mất anh, tôi đã đánh bạo tỏ tình và may mắn thay anh cũng đồng ý. Tôi vui lắm, lúc nào cũng thêu dệt một bức tranh màu hồng cho 2 đứa.
8 tháng sau ngày tỏ tình chúng tôi nên vợ nên chồng. Vì lúc đó anh cũng ngoài ba mươi nên mong có con lắm. Tôi còn trẻ mới ra trường đi làm nên bản thân tôi chưa muốn sinh con. Tôi muốn chúng tôi có thêm thời gian dành cho nhau, cùng tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới. Đồng thời có thêm thời gian hiểu nhau hơn. Anh không đồng ý lý do đó. 1 tháng sau khi cưới tôi có thai và ít lâu sau tôi sinh một bé trai kháu khỉnh.
Vì không có điều kiện nên tôi đưa cháu về bên ngoại. Thời gian đầu anh thường xuyên qua thăm con nhưng sau đó ngày càng thưa dần. Mọi người nói ra nói vào bảo tôi không đưa con về nhà thì chồng sẽ có người khác. Tôi sợ nhưng nghĩ thương con và do tìm người làm không được về đó thì ai sẽ chăm sóc thằng bé sau 4 tháng tôi đi làm trở lại. 2 năm trời ở bên bà ngoại khi thằng bé cứng cáp tôi đưa bé về sống chung. Cứ tưởng vợ chồng sẽ có thời gian bên nhau hơn nhưng không, anh trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Anh xa lánh tôi nhưng trước mặt mọi người chúng tôi vẫn là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc. Đến nay đã 6 năm trôi qua, con tôi giờ đã lên lớp 1 nhưng chồng tôi vẫn thế. Từ lúc bắt đầu có thai đến nay anh lấy hết lý do này đến lý do khác để không gần gũi tôi. Chúng tôi vẫn nằm chung 1 giường nhưng sao xa cách quá, tôi cũng nhiều lần gợi ý và làm đủ mọi cách nhưng anh vẫn dửng dưng như không có tôi. Có lần đánh bạo tôi chủ động ôm anh nhưng thật bất ngờ anh hất tay tôi ra và bảo tôi làm phiền anh, đừng đụng vào người anh, anh không muốn. Anh tìm đủ mọi cách để thoái thác chuyện ấy với vợ. Tôi tủi thân lắm, tối đến nằm ôm con mà nước mắt chảy ướt gối. Tôi đã làm gì sai để từ một cô tiểu thư ngày nào, tôi phải bỏ hết mọi thứ, không bạn bè, không mua sắm, ăn diện tất cả chỉ dành cho anh và con. Vậy mà anh nỡ lạnh nhạt với tôi như thế? Nhiều lúc nhu cầu sinh lý đến, tôi phải tự xử một mình. Sau những lần tự xử, tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã lắm. Tại sao tôi có chồng mà phải làm những điều đó?
Có người đàn bà nào như tôi không? 6 năm trời vợ chồng tôi không hề gần gũi, tình cảm vợ chồng cũng mài mòn dần. Tôi yêu anh trước sau như một. Tôi cần có một người chồng yêu thương tôi chứ không cần 1 bức tượng gỗ. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc ly hôn nhưng còn con tôi nó sẽ như thế nào khi không có cha, rồi mọi người sẽ bàn tán ra vào... Tôi phải làm sao, hãy cho tôi lời khuyên? Nếu cứ sống cuộc sống không tình dục như vậy tôi sợ có lúc tôi sẽ không còn kìm chế bản thân mình được nữa. Không lẽ những gì người ta bàn tán về anh là đúng? Không lẽ anh chỉ cưới tôi vì để có đứa con trai đồng thời muốn tôi cùng anh xây 1 bức tranh hạnh phúc giả tạo che mắt thiên hạ? Tôi phải làm sao?