TRẺ » Đời sống trẻ

Chồng tung 'đòn thù' hiểm ác với vợ ngoại tình

Thứ tư, 13/06/2012 08:40

Sốc khi phát hiện ra vợ có nhân tình, ông Quân bắt đôi nhân tình phải tới gặp ông để chịu tội mỗi tuần. Hình phạt 'phi nắm đấm' đã khiến vợ ông phải 'về chầu ông bà' khi còn rất trẻ.

Căn bệnh ung thư đã mang bà Hà - vợ ông Hà Minh Quân (SN 1957, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) sớm ra đi khi mới ở tuổi 49. Nhưng cũng từ đó ông Quân luôn phải sống trong dằn vặt, đau khổ vì nghĩ mình chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết tức tưởi của vợ. Giá như ông không ôm hận bắt bà Hà phải trả giá vì một phút lỡ lầm, có lẽ bà Hà đã không xấu hổ tới mức thà chết dẫn chết mòn với bệnh chứ không chịu tới bệnh viện…

Đắng ngắt thấy vợ ngoại tình

Anh Nguyễn Minh Tiền, tư vấn viên tổng đài 19006648 nhánh 5, tổng đài tư vấn các vấn đề liên quan tới tình cảm, trong đó có bạo hành gia đình cho chúng tôi biết: “Mỗi năm tôi và đồng nghiệp đã chia sẻ, giúp đỡ hàng ngàn nạn nhân bị bạo hành qua đầu số tư vấn này. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người gọi tới không phải là nạn nhân mà lại là người gây bạo hành. Họ gọi tới chỉ cốt được chia sẻ, được giúp đỡ thoát khỏi những mặc cảm tội lỗi do chính mình đã gây ra. Nhiều câu chuyện khó tin tới mức nếu không phải từ chính người trong cuộc kể lại thì không ai dám nghĩ đó là sự thật…”.

Và câu chuyện của một người đàn ông xưng tên Hà Văn Quân (55 tuổi, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) là một điển hình. Tuy người đàn ông ấy không giới thiệu nhiều về mình nhưng qua trao đổi, anh Tiền biết đó là người trí thức, rất thành đạt và có địa vị cao trong xã hội. Chỉ vì quá tin yêu vợ nên ông đã bị sốc khá mạnh khi phát hiện vợ có nhân tình. Khi biết được bí mật khủng khiếp này, ông Quân đã lặng lẽ cho người theo dõi để rồi tự ông tới bắt quả tang khi đôi tình nhân đang “vui vẻ” tại một nhà nghỉ trong ngõ sâu.

Qua điện thoại, anh Tiền vẫn nghe thấy những tiếng thở dài tiếc nuối rõ mồn một từ đầu dây bên kia. Vợ chồng ông vốn là đôi bạn “thanh mai trúc mã”, cùng giúp gia đình chăn trâu, cắt cỏ trên một cánh đồng, rồi lại gặp cùng nhau lên Hà Nội nhập học, tốt nghiệp ra trường, mỗi người một cơ quan. Tới lúc đó, họ mới nhận ra tình cảm thật của mình không chỉ là tình bạn đơn thuần. Vậy là họ quyết định trở thành “người một nhà” trong niềm vui mừng và vun vén của hai gia đình.

Những tưởng mối tình như chuyện cổ tích ấy sẽ trường tồn với thời gian. Nào ngờ, chính cái ngày ông nhận tin mình sắp được thăng chức lại là ngày ông phát hiện ra bí mật tày trời: vợ mình có nhân tình bên ngoài. Kể tới đây, người đàn ông ở đầu dây bên kia phải dừng lại vài giây như để lấy lại bình tĩnh.

Tuy nhiên, giọng người đàn ông ấy vẫn lạc đi: “Nhận được tin thăng chức, tôi mừng lắm. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là vợ, người phụ nữ đã sinh cho tôi 2 đứa con trai ngoan ngoãn, giỏi giang. Tôi định sẽ tới rủ vợ đi ăn trưa rồi báo tin mừng. Sau đó, vợ chồng tôi sẽ cùng trở về nhà làm bữa tiệc nhỏ chung vui cùng 2 con trai. Nào ngờ, cách cổng cơ quan vợ gần trăm mét, tôi phát hiện vợ tôi từ một quán nước đi ra, leo vội lên sau xe người đàn ông khác, phóng vụt đi. Lúc đó tôi đã định đi theo, nhưng chẳng hiểu sao 2 chân tôi cứ dính chặt xuống đất. Trời đất như sụp xuống, mọi dự định tan biến hết. Thay vào đó là một cảm giác tức giận, uất nghẹn trào lên cổ họng. Tôi cũng không rõ mình đứng đó bao nhiêu lâu, đi về nhà bằng cách nào… Cho tới khi có tiếng kéo cửa tôi mới chợt bừng tỉnh…”.

Chiều hôm ấy và những hôm sau nữa, ông đã phải rất cố gắng để không lộ ngọn lửa hờn ghen ra ngoài. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đó cũng khiến ông thấy dài như cả thế kỷ. Ngày nào ông cũng rơi vào tâm trạng bồn chồn, bứt rứt không yên.

Hình ảnh đôi tình nhân xoắn xuýt lấy nhau cứ như nhảy múa, trêu ngươi trước mắt. Ông đã nhờ người theo dõi vợ mình tới 3 ngày mà vẫn chưa thấy báo gì về. Cho tới ngày thứ tư, ông mới nhận được tin mật báo “ngựa quen đường cũ”. Vẫn vào giờ ăn cơm trưa, vẫn chỗ cũ, bà Hà lên xe người đàn ông khác đi ăn trưa rồi nhanh chóng táp vào một nhà nghỉ trong ngõ sâu.

Ông Quân nhớ như in cái cảm giác đau đớn tới tái tê, cho dù đó là điều ông đã biết trước và được chuẩn bị tâm lý khá kỹ càng. Tuy nhiên, cho tới lúc được báo, ông cũng chưa nghĩ ra mình sẽ phải làm gì khi đứng trước tình huống trớ trêu ấy. Đoạn đường ngắn từ cơ quan ông tới “bãi đáp” của bà Hà tuy không dài, nhưng ông có cảm giác đó là con đường sâu hun hút với phía trước là vực thẳm.

Nhưng ông không còn con đường lựa chọn nào khác là tiếp tục đi. Chẳng hiểu sao lúc đó trong lòng ông đã vô cùng mâu thuẫn. Mất tiền thuê người theo dõi, nhưng ông lại luôn cầu mong đám người ông thuê làm việc bất cẩn, theo dõi nhầm người. Người phụ nữ đang ở trong nhà nghỉ kia không phải là vợ ông. Nhưng điều ông mong muốn đã không trở thành sự thật.

Trong vai một người khách hàng đưa nhân tình tới “vui vẻ” (người phụ nữ chính là nữ thám tử trong nhóm người ông thuê theo dõi vợ). Ông Quân dễ dàng đột nhập rồi tìm tới đúng “ma trận” của đôi nhân tình khi cả hai đang quấn lấy nhau như đôi sam trong nhà nghỉ. Người phụ nữ đi cùng đã nhanh tay giúp ông Quân thu thập bằng chứng rồi rút lui, trong lúc đôi nhân tình vẫn “run như cầy sấy” vì sợ.

Tới giờ ông Quân vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn, uất hận khi phải tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình chung đụng với người đàn ông khác. Đã vậy người đàn ông đó lại chính là Hùng, sếp của vợ - người ông được biết không thiếu mặt trong một chuyến công tác nào của bà Hà. Nhưng rồi cơn giận ngùn ngụt trong lòng ông bỗng tắt ngấm. Thay vào đó là cảm giác chua chát, khinh bỉ cả vợ và kẻ thứ ba. Ông không thể tưởng tượng trên đời còn gã đàn ông nào khốn mạt, đê hèn hơn thế.

Trong lúc bà Hà chỉ biết khóc lóc van xin ông tha thứ thì kẻ thứ ba lại “nhanh trí” quỳ sụp xuống dưới chân, lạy ông “như tế sao” rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người tình. Gã ta không quên hứa hẹn trả ơn ông bằng mọi giá nếu ông không để lộ chuyện này ra ngoài…

Đòn thù thâm hiểm vì quá ghen tuông

Càng nghe tình địch lạy lục, van xin ông càng ức chế muốn tung hê tất cả. Tuy nhiên, khi nghĩ tới tương lai đang ngời sáng và lòng tự trọng của người đàn ông, ông Quân đã kịp thời lấy lại bình tĩnh và đánh bài ngửa “hoặc phim, ảnh sẽ được gửi, phát miễn phí tới tay lãnh đạo cơ quan và quanh khu dân cư cả hai đang sinh sống; hoặc câu chuyện sẽ được tuyệt đối giữ bí mật nếu mỗi tuần, cứ đúng ngày giờ đôi nhân tình phải tới gặp ông để chịu tội…”.

Không còn sự lựa chọn nào khác, đôi nhân tình chấp thuận vô điều kiện yêu cầu của ông. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 tháng sau, kẻ thứ ba đã phải âm thầm, vội vã xin cơ quan cho chuyển hẳn công tác vào phía Nam, chấp nhận bỏ lại phía sau tương lai ngời sáng trước mắt chỉ vì không chịu nổi sự khó chịu, bứt rứt do hình phạt mà ra.

Nghe tin kẻ thứ ba đã “bỏ chạy”, ông Quân đã đề nghị vợ chia tay, để ông tự nuôi 2 đứa con. Tuy nhiên, bà Hà lại không dễ dàng chấp nhận điều đó. Bà luyến tiếc tổ ấm mà chính bà đã tự tay phá vỡ. Bà hy vọng vì 2 đứa trẻ, một ngày ông sẽ lại cho bà một gia đình. Nhưng rồi tới 2 năm sau, ông vẫn không thể thay đổi quyết định của mình. Càng yêu bà Hà bao nhiêu, nỗi hận càng lớn thêm bấy nhiêu. Lòng tự trọng bị tổn thương đã biến ông thành kẻ “thà ăn vụng còn hơn dùng cơm nhà”.

Biết không thể lay chuyện được chồng cũng như người tình, bà Hà buộc lòng phải bỏ nhà, bỏ việc về quê, trở lại với nghề nông, sống ẩn dật qua ngày vì không chịu nổi kiểu tra tấn “phi nắm đấm” nhưng lại vô cùng bí bách khó chịu. Để các con khỏi tổn thương, ông Quân đã nói dối “mẹ ốm, cần sống trong môi trường không khí trong lành nên tạm về quê sống”. Thi thoảng, ông vẫn cho các con về thăm mẹ chúng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, có lẽ ông đã được sống những tháng ngày an nhàn khi cả 2 đứa con trai đều học thành tài, được ra nước ngoài du học và đều đã có những vị trí xứng đáng trong xã hội.

Hối hận muộn màng

Tuy nhiên ông trời lại trêu đùa lòng người. Không biết bà Hà mắc bệnh từ lúc nào. Chỉ biết khi phát hiện thì đã chuyển thành gia đoạn cuối ung thư cổ tử cung. Tận mắt chứng kiến những giây phút cuối đời, bà Hà đau đớn quằn quại trong bệnh tật mà ông không khỏi xót xa, day dứt, hối hận vì những gì mình làm trước đó. Giá như ông biêt tha thứ, giá như ông sớm biết chuyện, ông đã kiên quyết bắt bà Hà phải đi chữa bệnh. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, bà Hà đã sớm ra đi ở tuổi 49.

Tới giờ, cho dù ông đã tiến tới hôn nhân với một phụ nữ lỡ thì làm nghề giáo viên, nhưng ông chưa bao giờ thoát khỏi nỗi day dứt về việc làm của mình. Ông luôn sợ một ngày, cái bí mật tày trời kia sẽ bị lộ. “Tôi sợ các con và người vợ hiện tại sẽ nhìn tôi với ánh mắt dành cho kẻ sát nhân. Tôi sợ họ sẽ xa lánh, khinh bỉ kẻ mặt người dạ sói… Tới bản thân tôi còn không tha thứ được cho mình thì làm sao đòi người khác tha thứ được".

Ông muốn tự giải thoát mình bằng cách kể lại tất cả với vợ và 2 con trai. Ông mong ở họ một sự trừng phạt nhưng không dám vì sợ sẽ mất tất cả… Ông muốn kể lại chuyện đau lòng của mình cho bạn đọc nghe với hy vọng sẽ không ai đi lại vết xe đổ của ông để phải sống trong day dứt, hối hận cả đời nữa…

Hôn nhân Pháp luật
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới