Nhi phụ gia đình buôn bán nhỏ lẻ cho đến khi các khu công nghiệp tại đây được xây dựng. Cùng bạn bè vào làm công nhân tại một nhà máy, cô bạn bé nhỏ là nguồn thu nhập chính trong gia đình.
Hàng ngày đi làm về, Nhi phải đi bộ ngang qua một khu chợ. Bình thường, nếu là ca 1 hay ca 3, thì bạn sẽ về vào lúc 2h trưa hay 5h sáng, lúc chợ còn sầm uất. Thế nhưng hôm ấy, Nhi phải làm thay cho một người bạn vào ca 2...
“Hôm đó là hơn 10h tối. Lúc tụi bạn (mấy người công nhân) vừa đi sang hướng khác, là mình bước vào khu chợ. Xung quanh vắng lắm, không có ai hết. Chợ tan từ chiều rồi chỉ còn bàn ghế xếp chồng lên nhau. Mình cũng cố gắng đi thật nhanh vì gần tới nhà rồi nhưng đường trong chợ rất dơ và lầy lội nên cũng hơi khó khăn. Khi đi đến giữa chợ, mình nghe thấy có tiếng người đi từ phía sau...”
Khi Nhi quay lại thì thấy một thanh niên hơn 20 tuổi, hoàn toàn xa lạ nhảy vồ tới mình. Quá bất ngờ và với sức khỏe yếu ớt của một cô gái, Nhi đã bị hắn khống chế.
“Hắn ta to lớn và khỏe hơn mình. Lúc đó, mình định la lên thì hắn táng vào mặt mình rồi bịt miệng và gằn giọng dọa, nếu la lên sẽ đánh mình chết…“
Vì quá sợ hãi, Nhi đã chịu đựng trong đau đớn và nước mắt. Sau khi hãm hại xong, tên “yêu râu xanh“ bỏ chạy. Nhi gượng dậy và vội vàng chạy tới công an phường để trình báo.
"Lúc đó mình tính chạy về nhà và nói cho người nhà biết, nhưng trong lòng mình căm tức lắm! Mình chỉ nghĩ là hãy kiên cường lên, phải báo với công an liền thì mới có thể truy bắt được hắn ta…”
Qua lời kể của Nhi, công an phường đã phối hợp với người dân trong khu vực để tìm ra lai lịch của gã biến thái. Mọi người đã bắt được "yêu râu xanh” vào sáng hôm sau. Thế nhưng, do không lường trước được hậu quả nên… đây cũng là lúc mà chuyện của Nhi ai cũng biết. Cuộc sống của Nhi bị đảo lộn. Mỗi khi bước ra đường, Nhi bị vây quanh bởi mọi ánh mắt cùng tiếng xì xào bàn tán của hàng xóm. Trong vòng một tháng kể từ sau khi xảy ra chuyện, không vượt qua được nỗi đau tinh thần và thể xác, Nhi phải nghỉ làm vì quá xấu hổ và mặc cảm.
”Họ cứ nói cái gì ấy… Nói chung, mỗi khi mình đi đâu cũng có cảm giác người ta đang nhìn và nói về mình. Thời gian đó, đêm nào mình cũng khóc hết. Mẹ và chị hai cũng khóc nhiều lắm. Ba thậm chí còn đóng cửa suốt ngày, cửa sổ cũng đóng. Mình tưởng cuộc đời mình đến đó là hết”.
Gia đình quyết định đưa Nhi xuống Đồng Tháp, ở chung với dì ruột. Dì sống có một mình nên khi có Nhi đến ở cùng, dì rất thương và mừng. Thời gian đầu, Nhi vẫn không sao quên được những gì đã xảy ra. Những hình ảnh về gã biến thái trong khu chợ tối tăm, dơ bẩn ám ảnh bạn từng đêm. Thế rồi, dì bắt đầu rủ Nhi đi hái sen với dì mỗi chiều. Khung cảnh làng quê Đồng Tháp với những đầm sen bạt ngàn dần dần giúp bạn nguôi ngoai đi cái quá khứ u tối.
Được sự gợi ý của dì, Nhi dũng cảm đi học thêm nghề làm sen. "Bây giờ thì mình đã thực sự nghĩ khác về cuộc sống. Ở với dì rất thích. Hiện tại công việc của mình thu nhập cũng tốt lắm, mình vẫn gửi tiền lên Long An cho ba mẹ thường xuyên. Cũng được hơn nửa năm rồi, mình không còn nghĩ tới chuyện đó nữa...".
"Cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau lớn về tinh thần như việc bị xâm hại tình dục đó là: Tách nạn nhân ra sống tại một môi trường hoàn toàn mới”, thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.