Tôi đang rất hoang mang và bế tắc, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ của mọi người. Xin đừng ném đá vì tôi hiện tại cũng mệt mỏi lắm rồi.
Tôi yêu anh, mối tình đầu của tôi từ năm đầu ngồi trên giảng đường đại học. Anh là một người chân thành, tốt bụng và luôn quan tâm tới người khác. Anh và tôi quê rất xa nhau, ban đầu tôi không nhận được sự đồng ý của bố mẹ, nhưng với tình yêu chân thành dần dần mọi người đều hiểu và tán thành tình yêu của chúng tôi.
Tôi và anh về nhà nhau chơi rất nhiều lần. Bố mẹ anh rất quý mến tôi. Nhà anh tuy ở quê nhưng bố mẹ anh đều cố gắng cho con cái ăn học đàng hoàng tử tế. Còn tôi ở thành phố, từ bé tôi đã được bố mẹ quan tâm chiều chuộng, không phải làm bất kỳ một việc gì mặc dù gia đình tôi cũng bình thường. Ở trường Đại học tôi học khá, hình thức tôi cũng khá nên không khó để tôi xin được một công việc khi vừa ra trường.
Cuộc sống của tôi cũng sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy nếu tôi không lọt vào tầm ngắm của sếp. Sếp hơn tôi hai chục tuổi và đã có vợ và hai con. Nhưng tất cả những điều ông ấy nói với tôi là gia đình ông ấy không hạnh phúc và hai vợ chồng đã ly thân nhưng vẫn sống chung một nhà ví những lý do riêng.
Tôi cũng không rõ tình cảm của ông ấy đối với tôi là thế nào nhưng ông ấy rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Từ ngày ông ấy thể hiện tình cảm đối với tôi là những ngày tôi liên tục nói dối người yêu tôi. Ban đầu, những lúc tôi đi với sếp là về công việc nhưng về sau chúng tôi đã kết hợp cả công việc và những việc tội lỗi khác. Vì cuộc sống tự lập có nhiều khó khăn nên ông ý cũng giúp đỡ tôi về mặt tài chính và còn tặng tôi nhiều món quà khác.
Nhưng thực sự tôi rất yêu người yêu của tôi vì anh hầu như chẳng có một điểm gì đáng chê trách. Chúng tôi cũng đã vượt qua giới hạn từ khi tôi còn là sinh viên. Tuy nhiên, anh không vì thế mà chán tôi, anh thực sự muốn cưới tôi làm vợ. Nhưng người yêu tôi lại gặp những điều không thuận lợi trong công việc, vì thế anh nợ nần rất nhiều tiền. Những khoản tiền nhỏ sếp đưa cho tôi, tôi đã tích cóp để san sẻ bớt khó khăn cho người yêu của mình. Tôi sẽ tiếp tục làm những điều tội lỗi như vậy nếu như tôi không phát hiện ra mình đã mang thai với sếp.
Tôi đã nói với ông ấy và ngạc nhiên với phản ứng của ông ấy là muốn tôi giữ lại đứa bé, ông ấy sẽ tiến hành dứt khoát các thủ tục ly hôn. Nhưng tôi thật sự không muốn như vậy. Một mặt tôi chỉ yêu người yêu tôi, tôi không muốn từ bỏ tình yêu mà chúng tôi gây dựng. Mặt khác tôi cũng không muốn lấy một người đàn ông hơn nhiều tuổi và đã có những ràng buộc về con cái. Và tôi cũng không muốn gia đình phải buồn bã và thất vọng về tôi. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ đứa bé. Mặc dù trong lòng tôi rất đau khổ và tôi sợ khi bỏ đi thì tôi sẽ không thể có con được nữa.
Tôi với người yêu tôi quan hệ mấy năm rồi mà cũng chưa có gì. Vậy mà với sếp tôi lại có. Trước khi quyết định tôi cũng băn khoăn và đau khổ lắm. Nhưng nếu tôi để đứa bé thì tôi phải biết nói sao với người yêu tôi, tôi không thể chia tay với anh để đến với người tôi thực sự không yêu. Mà tôi lại càng không thể có ý nghĩa sẽ lừa dối người yêu và bảo đó là con của anh được. Tôi đã tự mình đi bỏ đứa bé mà không có bất kỳ ai biết về điều đó. Người yêu tôi không hề biết tôi đang có mối quan hệ tội lỗi với sếp. Sếp thì cũng nghĩ là tôi chưa bỏ đứa bé và sếp cũng nghĩ là tôi đã chia tay với người yêu tôi rồi.
Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, vì nếu tôi không tiếp tục làm việc tại công ty này thì tôi sẽ gặp khó khăn trong thời gian tôi chờ tìm được việc khác. Trong khi người yêu tôi cũng khá vất vả vì công việc làm ăn thua lỗ. Mặt khác tôi không biết phải làm thế nào để thoát được sếp của tôi, nếu ông ý phát hiện ra tôi vẫn có người yêu thì ông ý có tìm cách phá hoại hạnh phúc của tôi không?
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi thực sự thấy không thể tiếp tục cuộc sống đánh mất bản thân mình như thế này nữa.