Khi tôi vừa lọt lòng mẹ, bố bỏ mẹ con tôi theo người đàn bà khác. Trong căn nhà dột nát chỉ có 3 người phụ nữ với nhau, bà tôi già yếu không lao động được. Cả 3 miệng ăn trông chờ vào sự bươn chải của mẹ. Dù thế mẹ vẫn luôn dạy tôi phải vững vàng trong cuộc sống, không được bi quan trước phận đời nghiệt ngã. Lúc đó, tôi đã tin mẹ là tất cả cuộc đời tôi.
Tuổi thơ cơ cực khi mẹ đi bước nữa
Thế rồi ngày tôi bước vào lớp 5 mẹ lại đem lòng yêu một người đàn ông khác. Đó là người đàn ông chưa vợ, trẻ tuổi hơn mẹ. Khi tôi biết chuyện mẹ đã khóc và xin tôi hãy để cho bà có được một chỗ dựa. Mẹ còn hứa sẽ vẫn yêu thương tôi, thậm chí mẹ sẽ bù đắp cho tôi nhiều hơn những gì đã có. Nhưng rồi, mẹ lại quên đi sự hiện diện của tôi mà dành tình thương cho người đàn ông đó nhiều hơn tôi nghĩ.
Căn nhà chật chội bỗng dưng có thêm một người nữa. Hàng ngày, chỉ có tôi và bà ngoại thủ thỉ với nhau còn mẹ suốt ngày quấn quýt yêu chiều người đàn ông mà tôi phải gọi là “dượng” đó. Tôi biết, mẹ cũng có nỗi khổ riêng khi suốt ngày bị người đàn ông đó hắt hủi, nạt nộ. Cũng bởi người ta tự cho quyền mình là trai tân lấy gái nạ dòng.
Khi tôi bắt đầu hiểu và thông cảm cho mẹ cũng là lúc mẹ tôi sinh thêm được một bé gái nữa. Tôi có thêm một đứa em xinh xắn. Kể từ ngày đó, dượng cũng vắng nhà thường xuyên. Rồi một ngày khi em gái tôi chưa được một tháng tuổi, dượng cũng rời bỏ mẹ tôi đi theo người khác.
Cuộc sống đã cơ cực nay càng mệt mỏi hơn, mỗi ngày đến trường với tôi là những ngày dài tra tấn. Nhìn bạn bè có bố mẹ chăm nom, tôi thèm thuồng lắm, nhưng tôi làm gì có cha. Tôi cũng không được mẹ yêu thương như bao người khác. Thi thoảng một số đứa ở gần nhà tôi còn buông lời chọc ghẹo ác ý “Nó không có cha, mẹ nó theo trai đẻ được con vịt, giờ bố con vịt cũng bỏ đi rồi”. Những lúc đó, tôi không đủ dũng cảm để bảo vệ mẹ, mà im lặng bỏ đi trong tiếng cười của bạn bè.
Tôi chán chường theo bạn xấu đi chơi, bỏ bê học hành. Rồi những lần bị cô giáo gửi giấy về nhà mẹ lại hỏi tôi đủ điều. Thực sự là tôi đã chán cảnh sống như thế lắm rồi. Cũng có đôi lần tôi bỏ đi hàng tuần, nhưng mẹ chưa một lần đánh tôi, lúc nào mẹ cũng chỉ có câu nói “Mẹ đã làm gì với con mà con bỏ đi”.
Để có tiền “chơi đá”, phải tiếp khách, chiều chuộng đàn ông
Một lần có một người bà con ở Hà Nội lên chơi, biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên ngỏ ý xin mẹ cho tôi xuống Hà Nội học nghề. Tôi như bắt được sóng đã hết lời năn nỉ, xin mẹ cho tôi được đi cùng. Mẹ nước mắt ngắn dài vì không muốn xa tôi nên đã đồng ý. Khi tôi đi, mẹ cũng không dặn thêm gì nữa.
Xuống Hà Nội, tôi học làm quen với nghề “làm tóc gội đầu”. Cũng vì tôi vốn có hình thức nên sớm “trổ mã”. Khi tròn 18 tuổi, tôi ra dáng một thiếu nữ với nước da trắng ngần. Phải nói rằng tôi xinh nhất ở đấy, tôi cũng có nhiều người để ý. Nhưng tôi chẳng chọn được ai làm người yêu, điều một đứa trẻ như tôi ước ao nhất là có nhiều tiền, có quần áo đẹp để diện là tôi thích rồi.
Các chị đến làm tóc gội đầu gồm nhiều kiểu người khác nhau, họ ăn diện, xài đủ mùi nước hoa khiến tôi thèm thuồng. Hiểu ý tôi có chị tên M hỏi “Em có thích được như chị không? Lúc nào em rảnh thì gọi vào số này cho chị nhé. Chị sẽ giúp một cô gái xinh đẹp như em trở nên hấp dẫn. Tôi cầm lấy số điện thoại, bí mật dấu đi. Suy nghĩ nhiều lần rồi tôi quyết định gọi cho chị vào một ngày cuối tuần.
Chị dẫn tôi đi ăn, mua quần áo tặng tôi rồi đưa tôi đi hát. Dần dần, tôi cảm thấy chị là người thân duy nhất của tôi. Chị hướng dẫn, chỉ bảo tôi nhiều điều trong cuộc sống. Cũng nhờ chị mà tôi gặp được H, anh đẹp trai và là tay chơi có tiếng ở Hà Nội. H cũng là bạn thân của chị, anh hết sức cưng chiều tôi. Tôi muốn gì anh đều chiều lòng tôi hết.
Sau những buổi ăn chơi thác loạn, chúng tôi dừng lại ở một nhà nghỉ. Không chỉ có mình tôi và H mà còn có chị và đám bạn cùng đi chơi với tôi. Chúng tôi đã ở đó và có quan hệ với nhau. Ban đầu tôi còn ngần ngại, nhưng dần dà, tôi cũng dạn dĩ hơn và xem đó là chuyện thường. Tôi để ý một điều lạ là khi chúng tôi tập trung ở nhà nghỉ, các chị thường dùng “đá” để cảm xúc thăng hoa hơn. Nhưng khi đó tôi là đứa mới nhất, nên không dám thử.
Một ngày, tôi đau đớn phát hiện H qua lại với người con gái khác. Cô ta ăn chơi hơn tôi và có nhiều tiền. H nói, anh chán tôi vì tôi quá dễ dãi, anh không thích con gái chỉ ham mê tiền bạc như tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Không ngờ khi tôi cho anh đời con gái của mình anh lại phũ phàng với tôi như vậy.
Biết tôi chán nản, chị M lại xuất hiện, chị nói tôi hãy quên đi người bạn bội bạc của chị. Để giúp tôi giải đen chị lại đưa tôi đi “xõa”. Và hôm ấy điểm cuối cùng của chúng tôi là nhà nghỉ quen thuộc. Khi thấy tôi buồn rầu rĩ chị bảo rôi hãy thử đi “đá” có thể giúp tôi giải sầu quên hết mọi thứ và yêu đời trở lại. Tôi đã chộp lấy hít lấy hít để rồi ho sặc sụa. Lúc đó, tôi cứ ngỡ mình đã quên được anh ta. Rồi những lần sau đó, tôi lại theo các chị tìm đến nó.
Để có tiền “chơi đá” tôi phải theo các chị tiếp khách, chiều chuộng đàn ông. Có những đêm tôi đau đớn, nằm dài trên giường để mặc khách làng chơi thích làm gì thì làm miễn rằng tôi có tiền để mua sắm, tiêu xài. Nhưng cũng có lúc tôi nghĩ tới mẹ mà hai hàng nước mắt ngắn dài. Ngày vui chẳng mấy chốc tan biến, khi một ngày tháng 3 khi tôi và các chị đang chơi đá trong nhà nghỉ thì công an phường ập vào.
Những giọt nước mắt muộn màng...
Sau lần đó, tôi bị đưa lên Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II ở Ba Vì. Những ngày ở trong đó, tôi đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt ân hận, nghẹn ngào của lứa tuổi 20 nông nổi, khờ dại. Hơn 2 năm ở Trung tâm, mẹ đã cố gắng lên thăm tôi một lần. Lần ấy, tôi thấy bà đã già đi rất nhiều. Mới qua tuổi 40, nhưng tóc bà đã điểm hoa râm, đôi mắt mẹ đỏ hoe,… vì khóc thương tôi. Lần đó, tôi đã quỳ xuống và xin lỗi mẹ. Bởi chỉ vì chút nông nổi đó mà tôi đã tự đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình.
Giờ đây, chỉ còn 2 tháng nữa thôi, tôi sẽ rời trung tâm để trở lại cuộc sống đời thường. Nhưng những ngày này, lòng tôi lại ngổn ngang bao suy nghĩ. Hiện tại tôi đang băn khoăn giữa ba lựa chọn.
Thứ nhất, một chị quản lý trong trung tâm có giới thiệu cho tôi một ông chủ có hai cửa hàng phở tại Hà Nội. Ông ấy thi thoảng có lên làm từ thiện trên chúng tôi. Ông ấy nói, nếu tôi về đó làm việc, ông sẽ cưu mang tôi và gia đình tôi. Nhưng tôi nghĩ, ở đời chẳng có ai tốt đến thế. Không ai cưu mang không ai đâu nhỉ? Thế nên tôi có quá đa nghi chăng và có nên tin lời ông ấy?
Thứ hai, tôi dự định sẽ xin mẹ tiếp tục đi học trở lại. Nhưng tôi lo ngại rằng, mọi người sẽ không chào đón một người có quá khứ như tôi. Thực lòng tôi sợ nhất là bị mọi người kỳ thị. Đối mặt với họ, tôi phải làm sao?
Thứ 3, tôi muốn kiếm một việc làm để nuôi sống bản thân và hỗ trợ mẹ tôi. Nhưng tôi sợ bản thân mình sẽ sa ngã khi bước vào dòng đời cơm áo gạo tiền xô bồ này. Tôi thật sự lo mình không vững tâm.
Thực sự tôi rất hoang mang với những luồng suy nghĩ này. Mỗi ngày khi ngày ra khỏi đây lại đến gần hơn, tôi lại không biết phải lựa chọn thế nào. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì, để tôi có thể vững vàng sau khi ra khỏi trung tâm mà không phải quay lại đây một lần nữa?