TRẺ » Đời sống trẻ

Cô gái có gương mặt hoa hồng

Thứ bảy, 30/06/2012 08:07

Em đã rẽ vào con đường khác mà con đường ấy dường như đang đẩy em về phía một khoảng không vô tận.

Mẹ em đặt tên em là Nhón, cái tên thật kỳ cục và lạ giữa thời buổi tên ai cũng đẹp thì cái tên Nhón thật buồn cười. Vậy là khi đi học, em lấy giấy khai sinh, sửa lại thành Nhơn. Tên Nhơn tất nhiên là hay hơn tên Nhón.

Em có nickname rất đẹp: Hoa hồng quyến rũ. Mỗi tối rảnh rang, buồn buồn thì em lên phòng chat gần phòng trọ, chat với cả một rừng người vô danh. Em luôn biết rằng trò chơi trên mạng là trò chơi ảo nhưng em luôn cảm thấy mình cô đơn, thật sự cô đơn dẫu mỗi ngày em vẫn đến trường, vẫn bao nhiêu bè bạn bao quanh.

Mẹ bỏ nhà theo người đàn ông khác khi em mới vừa 2 tuổi. Ba ở vậy một mình nuôi đứa con gái duy nhất tạo ra từ cuộc tình dang dở. Ba yêu mẹ đến kiệt cả trái tim. Ba quen mẹ từ thời hai người còn đi học, rồi dở dang việc học, cùng xin làm việc chung ở một Nhá máy sản xuất các vật dụng bằng mây tre lá. Tình yêu không son phấn của họ lúc ấy không vướng bận tiền bạc, chẳng long đong cơm áo mà chỉ là hơi thở của tuổi thanh xuân cận kề tuổi thanh xuân. Ba và mẹ lấy nhau không đám cưới mà tiền đâu để tổ chức đám cưới, chỉ là mâm cơm đạm bạc với thức ăn là hai con gà ba mẹ mua về nuôi cho lớn. Bạn bè đến chúc mừng, món quà quý giá nhất được tặng cho kỷ niệm tình yêu là nồi cơm điện xinh xinh mà ba vẫn còn giữ tới tận bây giờ. Nhưng nồi cơm điện ấy lại là vết hằn trong tim của người đàn ông đau khổ vì tình phụ và vẫn ôm nỗi hận ấy với tất cả những người đàn bà khác ở trên thế gian này.

Em lớn lên cùng cha trong căn nhà nhỏ, rất nhỏ. Căn nhà được cất lên từ mảnh đất ngày xưa là bãi rác từ khi nơi đây là bãi đất hoang. Rồi người tha phương tới thành phố này ở đông dần, mỗi người cứ đi tìm những nơi còn trống trải dựng nhà cửa một cách tự phát. Xóm làng thế mà thành, Nhà nước quy hoạch đến khu dân cư, đánh số nhà, mở đường. Nhờ thế mà ba em và em có một mảnh đất riêng của mình.

Ba thương em, chắc chắn thế. Bởi nếu ba không thương em thì ba đã đuổi em ra khỏi nhà, sẽ lạnh lùng mà nói: “Mày đi theo con mẹ hư của mày đi”. Em có đôi mắt long lanh như hút hồn bất cứ đàn ông nào. Em có đôi môi chẻ trái tim cong cớn. Em có mái tóc dài óng mượt xõa ngang vai, em có một dáng người thon thả. Nói chung là em càng lớn càng đẹp. Nhưng cái đẹp giống mẹ ấy khiến cho ba càng nhớ mẹ, dẫu rằng đã 15 năm mẹ mất hút trong dòng đời, mẹ đã đi theo người đàn ông của mẹ phiêu bạt đến tận chân trời nào xa lắc xa lơ. Cũng từng ấy thời gian em không hề gặp mẹ, chỉ lâu lâu mẹ nhờ một người quen nào đó của mẹ gửi cho em ít tiền tiêu vặt. Họ cũng không cho em biết mẹ ở đâu, dường như mẹ sợ em tìm tới sẽ phá vỡ không gian riêng tư của gia đình mẹ.

Ba đi làm quản lý cho các công trường. Ba vẫn thường đi cả ngày, tối tối có khi ba không về vì ba đi nhậu với mấy người thợ, khi về ba luôn say khướt. Tiền bạc ba làm được lần lần đổ vô mấy quán nhậu, còn trong nhà thì thiếu thốn trăm bề. Có khi em ăn cơm một mình trong ánh vàng lù mù mà có cảm giác như những hạt cơm trong miệng mình có vị đắng chát. Em thèm có một gia đình mỗi đêm quây quần bên nhau kể mọi thứ chuyện trên đời. Em thèm những thứ nhỏ nhặt mà đứa con gái mới lớn cần. Em thèm cả một chiếc áo đẹp, một đôi giày đẹp để đi đâu đó rong chơi. Nhưng đó chỉ là giấc mơ của cô bé nhỏ nhoi đang sống đơn lẻ một mình.

Em đã rẽ vào con đường khác mà con đường ấy dường như đang đẩy em về phía một khoảng không vô tận (Ảnh minh họa)

Ba bị thương trong một lần leo lên giàn giáo giữa cơn mưa ở công trường. Hôm đó em đang đi học, một người hàng xóm tới trường gọi em về. Em vào bệnh viện thì thấy ba đang nằm trên giường bệnh với một chân bị băng bó, máu đang rỉ ra. Ba bị gãy chân khi rơi từ trên cao xuống, may mà không bị thương tật nào khác.

Ba rời khỏi bệnh viện thì tiền bạc ở nhà cũng hết. Ba thất nghiệp vì không ai thuê một người tàn tật làm việc. Khi đó em vừa bắt đầu vào lớp 12 với giấc mơ sẽ thi vào trường diễn viên điện ảnh. Giấc mơ đẹp của em chùng xuống trong cơn mưa giăng buồn tênh mù đất mù trời làm chao những cánh hoa bằng lăng tím đang nở trên con phố em qua. Em gặp người đàn ông đó trong quán nhậu em làm việc vào buổi tối. Người đàn ông ấy để lại trong tờ hóa đơn tính tiền tờ giấy bạc 500 ngàn đồng, nói nhỏ: “Để cô bé mua thứ gì đó mình thích”. Lúc đầu em định từ chối, rồi sự cám dỗ níu lần. Em đang thiếu tiền để lo bao nhiêu việc, lương làm ở nhà hàng này may ra chỉ tạm xoay sở cuộc sống. Trong khi nhìn bạn bè xài những chiếc iPhone xinh đẹp, em ước ao có được một chiếc nhưng một chiếc iPhone ấy gần bằng 10 tháng lương của em, nó trở thành giấc mơ hão huyền.

Tuân, người đàn ông hay ghé vào quán buổi tối, khi quán bắt đầu vơi khách tạo cho em một thói quen với những tờ giấy bạc 500 ngàn để lại, làm cho em ngóng đợi nếu vài ngày Tuân không ghé đến. Em cũng bắt đầu có thói quen xài tiền, thực hiện những ham muốn của mình từ những khoản tiền mà người đàn ông đó để lại cho em sau những đêm tới quán.

“Mai là sinh nhật Nhơn phải không? Tôi có tổ chức buổi tiệc, Nhơn cứ mời bạn bè tới nhé”, Tuân nói.

Cả đời em không hề có sinh nhật, dẫu rất nhiều lần em đi dự sinh nhật của bạn bè. Giờ có một người đàn ông tổ chức sinh nhật cho em, lòng sao không vui được, nếu không nói là òa vỡ niềm vui. Em lên danh sách bạn bè dự tiệc sinh nhật rất kỹ lưỡng.

Quán đẹp. Tiệc tổ chức giữa vườn cây. Tuân tặng cho em một chiếc iPhone trước đám đông bạn bè. Trời ơi món quà sinh nhật đó chỉ có ở trong mơ.

Tiệc tan, Tuân bảo em ngồi lại với Tuân một chút. Hai ly rượu được mang ra: “Ngày vui của mình tại sao không uống rượu?”. Em cầm lấy ly rượu sáng vàng: “Vâng, em xin uống”. Tuân thầm thì: “Gương mặt em đẹp như một đóa hồng”.

Tối hôm đó em đã không về nhà. Em đã rẽ vào con đường khác mà con đường ấy dường như đang đẩy em về phía một khoảng không vô tận.

24h