Đối với các gia đình, bố mẹ luôn là tấm gương cho con cái. Bố mẹ hạnh phúc thì con cái cũng hạnh phúc và vui vẻ.
Mới đây, một cô gái kể về chuyện mẹ được bố luôn yêu thương, chiều chuộng dù cả hai lấy nhau qua mai mối: "Bố tui đã trở thành tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tui. Đây là bố mẹ tui - 2 con người gần 60 tuổi, đến với nhau do ông bà mai mối. Chẳng vì tình yêu gì cả, nhưng khi bố tui thất nghiệp, mẹ tui ở nhà bán từng cái bánh xèo nuôi bố và anh hai tui.
Ngày lễ Tết, mẹ tui chưa từng nhận được lời chúc hay một bông hoa. Nhưng… 4h sáng, trời lạnh 16 độ, khi tui có mỗi việc dậy học cũng phải đấu tranh tâm lý, khi mẹ tui đang nằm ngủ trong giường ấm ơi là ấm, thì bố tui dậy tranh thủ rửa bát, quét nhà và làm việc để mẹ có thể ngủ nhiều hơn một xíu, cụ thể là 2 tiếng rưỡi ạ.
Tay mẹ tui bị bệnh, dị ứng với chất tẩy rửa có axit mạnh, vì vậy mà hơn 30 năm trời lấy bố, mẹ tui chưa từng phải giặt đồ, chưa từng phải đụng tay vô rửa bát.
Bố tui khô khan, chẳng biết nói ngọt gì cả, nhưng hơn 30 năm trời lấy mẹ, bố chưa từng lớn tiếng, chưa từng gọi mẹ là "con này, loại kia", chưa từng đập phá đồ đạc, cũng tuyệt đối chưa từng giơ tay lên có ý định đụng chạm. Bố mẹ tui mà cãi nhau, mẹ mà dỗi, bố tức quá sẽ quay qua mắng tui chứ không mắng mẹ, 100 lần như 1.
Lấy nhau lâu như vậy, lớn tuổi như vậy, nhưng cứ cãi nhau là bố phải quay qua dỗ mẹ. Vài lần mẹ tui cãi nhau với bố, bực quá nên gấp quần áo đòi bắt xe ra Hà Nội giữa đêm để ở với anh hai tui, bố ra tận nơi ẵm mẹ vô, rồi bữa sau hai người lại hợp sức mắng tui như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nếu bữa ăn được dọn ra mà mẹ chưa kịp ăn, hay chưa muốn ăn, hay bận việc đi đâu đó, bố tui chưa từng quên lấy 1 cái bát để riêng phần ăn ra cho mẹ, thậm chí cho nhiều hơn tui nữa.
Bố tui có một thói quen bất di bất dịch, đó là lấy tăm cho mẹ sau khi ăn hoặc sẽ sai tui đi lấy cho bố mẹ chứ chưa từng bắt mẹ đứng lên đi lấy, dù là mẹ ăn xong hay chưa.
Vẫn là thói quen chưa từng thay đổi của bố: Chở mẹ đi mọi nơi mà mẹ muốn, bất chấp thời gian và thời tiết. Mẹ tui không biết đi xe máy, nên dù đi gội đầu làm tóc, đi lượn lờ hay đi lên nhà bác nhà cô chơi, vẫn một tay "anh nhà" của mẹ chở đi hết. Dù trời nóng hay thời tiết lạnh 16 độ, miễn mẹ muốn đi, "chồng mẹ" không bao giờ từ chối.
Bố có thể tiếc tiền mua thuốc cho bản thân, nhưng miễn là đồ của mẹ, bố mua thứ đắt nhất, tốt nhất. Mẹ bệnh là bố chở đi khám ngay lâph tức, dù muốn hay không bố vẫn quẳng lên xe và chở đi.
Mẹ bảo mẹ lười tắm vào mùa đông vì sợ lạnh, "anh bố" chẳng ngại ngần mua luôn máy sưởi về lắp trong nhà tắm.
Mẹ bị lên răng khôn, sốt cả ngày, mình bố nấu nướng rồi bày biện bán quán. Ấy vậy mà 12 giờ đêm, bố vừa lên giường, nghe mẹ bảo thèm cháo gà thì ngay lập tức đi mua dù hôm ấy trời lạnh thiếu điều tuyết rơi nữa.
Tủ quần áo của mẹ lộn xộn lắm, do không có vách ngăn lại hay lấy ra lấy vào, vậy là "chồng mẹ" xếp lại một lượt từ quần áo nội y tới bộ đồ ngủ.
Mẹ rất ít khi phải làm những con vật sống như làm gà, làm vịt hay làm cá. Mặc dù mẹ làm được, nhưng bố chỉ để mẹ làm khi bất di bất dịch, chứ bố cân hết.
Bạn tui hay bảo là tiêu chuẩn của tui cao lắm, làm gì tồn tại thằng nào không rượu chè, cờ bạc, bóng bánh, nhậu nhẹt, hút thuốc lá thuốc lào mà lại còn hiền lành yêu thương vợ con nữa. Không, những gì tui đưa ra là đức tính của bố tui - một người luôn khước từ mọi chén bia chén rượu, mọi cuộc nhậu nhẹt tụ tập. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình chưa từng xuất hiện khói thuốc, tui quen rồi và đó giống như giới hạn của tui vậy. Và bây giờ, người yêu tui chính là một “bản sao” của bố tui.
Hôm nay mẹ tui bị đau mắt, bị tắc tuyến lệ. Mặc dù tui ngồi học gần mẹ, nhưng mẹ vẫn gọi điện xuống nhà bảo chồng là: "Lên bỏ thuốc cho em". Bình thường tui kêu thì còn lâu mới lên, thế mà cứ nóc nhà lên tiếng là 2 giây sau có mặt.
Tui vốn cho rằng gia đình tui bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn được nữa. Nhưng sau này, lớn lên rồi, tui cảm thấy "sự bình thường" của gia đình mình chính là sự giản dị đến đắt giá mà rất nhiều người ước ao. Tui không biết vì sao bố tui lại đối xử tốt với mẹ tui đến thế, nhưng trong mắt tui, có lẽ chính là để sau này, tui nhìn bố để lựa chọn cho bản thân một người đàn ông của riêng mình."
Cô gái ngưỡng mộ tình cảm mà bố dành cho mẹ.
Đọc xong câu chuyện của gia đình này, cư dân mạng bình luận: "Cả đời chỉ mong gặp đúng người", "Ấm lòng quá, chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc", "Hạnh phúc ghê", "Cute quá"...
Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.