Thời đại hiện nay, chuyện quen biết và yêu qua mạng không còn xa lạ đối với nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, có người may mắn khi tìm được người yêu nhưng có người lại bị lừa tình qua mạng.
Mới đây, một cô gái kể về chuyện bị lừa tình: ''Giới thiệu về mình: mình năm nay 30 tuổi, độc thân, công việc hiện tại là làm nhân sự cho một tập đoàn tương đối lớn tại Hà Nội. Thực ra là tập đoàn đó lớn thôi, chứ chức của mình thì nhỏ xíu, lương hàng tháng mình nhận được từ công việc đó cũng bèo bọt, chỉ rơi vào tầm 6 đến 7 triệu tùy tháng. Nhiều bạn sẽ nghĩ là tại sao 30 tuổi rồi mà mình vẫn làm công việc với mức lương bèo bọt như vậy? Lí do thứ nhất là mình cần một công việc để duy trì đồng hồ sinh học của mình. Lí do thứ hai là mình là một đứa ngây thơ, dễ tin người, thế nên mình muốn làm nhân sự cho đỡ ngu. Còn nguồn thu nhập chính của mình là từ công việc kinh doanh đồ nội thất (nhà mình có một xưởng chuyên đóng đồ nội thất và đổ sỉ cho các cửa hàng, mình dựa vào nền tảng đó của bố mẹ để phát triển sự nghiệp của bản thân, chứ một đứa như mình chắc chắn không thể đi lên mà không có sự giúp đỡ được).
Sau khi mình tốt nghiệp đại học, mình về nhà phụ bố mẹ công việc trong xưởng mộc. Đó thực sự là khoảng thời gian vô cùng vất vả. Xưởng mộc nhà mình không phải lớn, chủ yếu lấy công làm lãi, tất cả mọi thành viên trong gia đình mình đều trực tiếp làm. Thậm chí những khi đắt hàng, thợ nghỉ rồi, nhà mình vẫn phải làm. Ngày ngủ 2,3 tiếng là chuyện bình thường (chi tiết này này nhà bạn nào làm nghề thì xác nhận giúp mình). Mình stress nặng, luôn luôn muốn rời khỏi nhà. Mà cách duy nhất để rời khỏi nhà một cách êm đẹp là mình đi lấy chồng. Nhưng nếu lúc đó mình lấy chồng, sẽ là qua mai mối, lấy một người cũng có điều kiện giống như mình và lúc đó thì mình đơn giản chỉ là chuyển từ xưởng này sang xưởng kia. Công việc vẫn vất vả như vậy và chẳng liên quan gì đến ước mơ của mình cả.
Khoảng thời gian đó, mình hay lang thang trên các hội nhóm về kiến trúc và nội thất, vì thích thôi, chứ chẳng để làm gì cả. Mẫu mã nhà mình làm như thế nào là do bố mẹ mình quyết định, chứ không tới lượt mình xen vào. Và mình quen người đó trên một nhóm như vậy.
Anh giới thiệu là kiến trúc sư, hay lang thang trên mấy nhóm này cho vui thôi, chứ chả học được gì từ đó cả. Bọn mình nói chuyện với nhau, bắt đầu từ chuyện đồ nội thất, rồi chuyện gia đình. Mình cũng kể với anh cuộc sống bế tắc của mình hiện tại và những ước mơ dang dở của mình. Anh nghe mình than thở, động viên mình cố gắng, thậm chí còn làm cả những trò điên rồ chỉ để mình cười, gửi tặng mình những món quà nho nhỏ chẳng nhân dịp gì cả (anh mua hàng và thanh toán trước, người ta sẽ gửi trực tiếp từ địa chỉ bán hàng tới cho mình). Anh cũng kể với mình cuộc sống của anh, chuyện bố anh ngoại tình, mẹ anh vì không chịu nổi nên đã qua đời, rằng anh hận bố anh như thế nào. Anh đã từng tự tử nhưng không thành. Vậy nên, anh quyết định đi du học ngay từ khi còn học cấp 3, học xong thạc sĩ mới về nước. Về nước rồi nhưng anh cũng không về nhà, mà lên thẳng Đà Lạt, vừa kinh doanh homestay, vừa làm thiết kế.
Mình đồng cảm với anh sâu sắc. Mình yêu anh, ngay cả khi chưa từng gặp mặt, chỉ qua những dòng tin nhắn. Lúc đó mình cũng ý thức được là chuyện này vô cùng ảo, nhưng mình vẫn đắm chìm trong nó, mơ mộng về nó, hi vọng nó sẽ cứu mình khỏi chuỗi ngày tăm tối này.
Anh tỏ tình với mình, qua tin nhắn. Mình đương nhiên không đồng ý, điều kiện của mình là anh xuất hiện trước mặt mình và tỏ tình thì mình mới đồng ý. Nhưng anh viện hết lí do này đến lí do kia để từ chối gặp mình, nhưng vẫn ép mình nhận lời tỏ tình của anh. Sau đó, anh lấy cái chết ra dọa mình và mình đã đồng ý trở thành người yêu của anh.
Những ngày sau đó, mình đắm chìm trong chuyện tình cảm với anh, cùng anh mơ mộng, cùng anh vẽ ra những ngày hạnh phúc sau này của hai đứa. Thế nhưng, mình luôn cảm thấy bất an, vì anh không chịu gặp mình. Bọn mình cãi nhau rất nhiều về vấn đề đó, mỗi lần như vậy, anh luôn chủ động làm hòa, dỗ dành mình, hứa hẹn khi nào thu xếp được công việc sẽ ra thăm mình.
Mình có tâm sự chuyện tình cảm của mình với một đứa bạn thân. Sau khi nghe nó phân tích, mình đã quyết định vào Đà Lạt. Khi mình thông báo với anh là mình sẽ đi Đà Lạt, anh rất vui, hứa hẹn sẽ dẫn mình đi chơi Đà Lạt. Anh còn gửi địa chỉ nhà anh cho mình, bảo mình khi nào xuống sân bay thì đưa địa chỉ cho mấy xe taxi, họ sẽ chở đến tận nơi, chứ đừng tìm trên Google map, không ra đâu. Nghe anh nói vậy, mình cũng vững tin hơn. Quyết định vào Đà Lạt thăm anh.
Mình nói dối bố mẹ là đi đám cưới bạn ở Hà Giang để vào Đà Lạt. Nhưng khi xuống sân bay, đưa địa chỉ cho tài xế taxi, không một ai biết địa chỉ đó nằm ở đâu. Mình nhắn tin cho anh, anh bảo mình ngồi đợi anh, anh sẽ đến đón mình ngay. Mình đợi, đợi từ trưa đến tối, vẫn không thấy anh đâu. Lúc đó mình biết là anh sẽ không đến, nhưng vẫn cố chấp đứng đợi. Tầm 7h tối, bạn mình gọi điện cho mình, hỏi đứng ở đâu để nó qua đón. Mình chỉ biết khóc, không trả lời nổi.
Sau đó, bạn mình đến đón mình về khách sạn. Nó bảo nghe mình kể là thừa biết mình bị lừa tình. Nhưng nếu không làm như này, thì mình sẽ không thể dứt khoát với hắn được. Trước khi mình vào Đà Lạt, nó đã lấy địa chỉ anh đưa cho mình, gọi điện cho một số hãng taxi chuyên đón khách ở sân bay Liên Khương, tất cả họ đều khẳng định địa chỉ đó không hề tồn tại. Nó biết mình sẽ bị anh cho leo cây, nên đã âm thầm đặt phòng khách sạn, xin nghỉ phép và đi theo mình vào Đà Lạt.
Sau đó, bọn mình ở Đà Lạt chơi 1 tuần rồi về. Trong suốt một tuần đó, anh vẫn nhắn tin cho mình, hỏi em đang ở đâu, để anh qua đón. Lúc về tới nhà, bạn mình đã khóa tài khoản facebook của mình, vứt sim điện thoại của mình đi để anh khỏi nhắn tin cho mình và cũng là để mình không thể liên lạc với anh được nữa.
Mình đã tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng thực ra ác mộng bây giờ mới bắt đầu. Mình nhớ anh đến phát điên. Mình tuyệt vọng đến không muốn sống. Mình đau khổ, tự trách móc bản thân, hổ thẹn vì đã quá ngu ngốc để bị lừa gạt... Có rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong mình lúc đó mà đến bây giờ mình cũng không còn nhớ hết nữa. Chỉ biết là thứ cảm xúc đó đã đánh gục mình, cả về tinh thần lẫn thể chất, lấy đi của mình gần chục cân thịt và cả ước mơ trở thành nhà thiết kế nội thất.
Nhìn mình gầy rộc đi như vậy, bố mẹ cứ nghĩ là do mình lao lực quá, nên đã quyết định cho mình quay trở lại trường học tiếp lên thạc sĩ, rồi kiếm một công việc văn phòng nhàn nhã để làm.
Trong khoảng thời gian đi học đó, mình dần cân bằng lại cảm xúc của mình. Nhưng 10 cân thịt và ước mơ trở thành nhà thiết kế nội thất thì vẫn chưa trở lại. Từ một đứa cao 1m6, nặng 55kg, mình xuống còn 45-46kg, vừa đủ tiêu chuẩn của người mẫu nên có quấn dẻ rách trên người thì vẫn đẹp. Không còn mơ mộng trở thành nhà thiết kế nội thất nữa, mình quyết định đi buôn những món đồ nội thất hợp với thị hiếu của đám đông do bố mẹ mình làm ra. Mình kiếm được nhiều tiền đến mức chính bố mẹ mình cũng phải bất ngờ.
Nếu có kiên nhẫn đọc tới đây, có lẽ nhiều bạn nghĩ là mình quá hời trong vụ này. Bị lừa tình mà trở nên xinh đẹp hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì có bị lừa thêm vài lần nữa lại càng tốt!
Nhưng đến bây giờ, mình vẫn độc thân, vẫn không thể có cho mình một tình yêu đúng nghĩa. Mình không thể mở lòng, cũng không thể ngăn bản thân đôi lúc sẽ ân hận về sai lầm trong quá khứ.
Mình đã từng tự hỏi, tại sao mình sống lương thiện, chăm chỉ, không tham lam, cũng không làm gì có lỗi với người đó cả, nhưng tại sao họ lại lừa gạt tình cảm của mình? Có lẽ, câu trả lời là chẳng tại sao cả, họ thích thì họ lừa thôi, lừa gạt người khác khiến họ cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà, sự vui vẻ đó của họ, thực sự là quá tàn nhẫn, với những đứa con gái như mình''.
Yêu qua mạng còn bị lừa tình nhưng cô gái vẫn nhớ bạn trai điên cuồng, tuyệt vọng không muốn sống.
Dưới bình luận, nhiều người cho rằng cô gái này mù quáng khi yêu và may mắn khi có một người bạn tuyệt vời.
Cư dân mạng bình luận về vụ việc.