Mọi phụ nữ trên thế gian đều muốn làm một điều ý nghĩa nhất cho người đàn ông của mình, đó là sinh con. Tôi cũng vậy. Sau khi kết hôn với Từ Hạo, tôi ngày ngày chờ mong sớm có “kết tinh” tình yêu của hai đứa. Tới năm thứ hai, con yêu cuối cùng đã xuất hiện trên đời. Nhưng cũng vì có con mà tôi suýt mất mạng. Hiện giờ, tôi vẫn phải chống chọi với bệnh tật. Dù vậy, tôi vẫn hạnh phúc ngập tràn vì đã có thiên thần nhỏ của mình.
Vì bệnh tật, tôi không thể ngày ngày chăm bẵm đứa bé, đành để mẹ đẻ đem về trông nom hộ. Mọi việc trong nhà đều dồn lên vai Từ Hạo. Dù vất vả nhưng anh luôn tỏ ra sẵn lòng: “Đó đều là những việc nên làm. Chăm sóc vợ còn quan trọng gấp vạn lần so với việc công ty”, chồng tôi “nịnh” vợ.
Từ chuyện đi chợ, cơm nước anh đều đảm đương. Những điều ấy càng khiến tôi ngưỡng mộ và coi anh là người giỏi giang, hoàn hảo. Nhưng lâu dần, ai rồi cũng nhàm chán với mớ việc vặt ấy, huống hồ là nam giới. Hồi mới yêu nhau, thậm chí là trước khi sinh con, anh là một người rất cá tính, ăn nói đồng nhất, luôn giữ chính kiến của mình, khó ai có thể lay chuyển được anh. Nhưng quãng thời gian làm nội trợ ở nhà khiến anh biến thành con người khác. Anh trở nên nhẫn nại, nhu mì, ngày ngày hỏi tôi muốn ăn gì để phục vụ, rồi kỳ công làm những món khoái khẩu cho vợ tẩm bổ. Anh làm tất cả những điều ấy vì tôi. Một người phụ nữ hiểu biết, lẽ nào tôi có thể làm ngơ trước tấm chân tình của chồng?.
Nhờ sự chăm sóc của Từ Hạo, sức khỏe tôi dần hồi phục. Con tôi cũng đã quen với cuộc sống thiếu vắng bố mẹ. Mỗi lần tôi về nhà mẹ thăm cháu, nó lại giở chứng khóc mếu liên hồi, khiến vợ chồng tôi chỉ có thể về thăm theo định kỳ. Từ khi ấy, tôi phát hiện Từ Hạo có chút thay đổi. Dù vẫn làm việc nhà, nhưng thời gian giảm đi một nửa. Tại cơ quan, anh cũng không còn giữ phong độ như xưa. Một người bạn học hiện làm tại công ty chồng tôi cho biết: “Chồng bạn dạo này rất hay cáu giận. Tính hài hước và phong độ ngời ngời khi xưa cũng không còn nữa”. Anh vốn làm quản lý, nhưng giờ tỏ ra không có hứng thú đảm trách nhiệm vụ. Tôi biết anh đã thay đổi. Nhưng những thay đổi ấy không chỉ có vậy.
Tôi hẹn gặp người bạn ấy. Cô tiết lộ: “Từ Hạo rất kỳ quái. Tuy thường xuyên nổi giận với mọi người nhưng lại tỏ thái độ thân thiện đặc biệt với cô thư ký mới vào công ty ba tháng nay. Nhiều người cũng biết chuyện này. Bạn nên cẩn thận nhé!”.
Ban đầu tôi không tin, nhưng dần dà phát hiện mối quan hệ của chồng và cô thư ký quả không bình thường. Mỗi khi tan sở, anh đưa cô ta về nhà, thậm chí cùng nhau đi hóng gió. Những hành động thân mật ấy từ lâu anh đã không dành cho vợ. Với tôi, anh chỉ như một người chăm sóc đơn thuần. Cô thư ký đã khiến anh mê muội, còn tôi thì hoang mang, bối rối.
Để kiểm chứng chuyện chồng "ong bướm", tôi lấy điện thoại của anh nhắn tin cho cô thư ký. Quả nhiên, cô ta nhắn lại giọng đầy mơn trớn: “Vẫn chỗ cũ anh nhé. Nhưng lần này anh không được thô lỗ như vậy. Vết cắn lần trước còn hằn rõ trên người em đấy!”. Những câu nhắn này khiến tôi chết điếng. Ở nhà, anh ngụy trang là một người đàn ông “5 tốt”, nhưng ở bên ngoài lại "ong bướm mây mưa" với con gái người ta. Giờ đây, cô nàng thư ký trở thành bạn tình nóng bỏng của anh, còn tôi chỉ là một người vợ theo nghĩa “danh chính ngôn thuận”, nhưng đã không còn chỗ đứng trong trái tim anh.
Chuyện ngoại tình không hoàn toàn do lỗi của anh. Anh là quản lý cấp trung tại cơ quan, đương nhiên phải có chút cáu giận với cấp dưới. Nhưng ở nhà, anh bận rộn lu bù như một ô sin. Điều đó cho thấy, anh rất quan tâm tới vợ. Việc nhà có thể thuê người làm, nhưng anh không chịu, sợ người ta làm không nên hồn. Có lẽ những công việc lặt vặt ấy đã trói chặt tâm hồn anh, khiến chồng tôi khát khao muốn đổi gió. Dù vậy, tôi vẫn rất đau lòng. Là vợ anh, tôi có thể tha thứ. Sức khỏe tôi cũng đã hồi phục. Tôi đủ sức đáp ứng nhu cầu sinh lý của chồng. Nhưng trong tôi vẫn chất chứa hoài nghi. Người đàn ông đã không dành trái tim cho vợ, liệu có thể hồi tâm chuyển ý?
Lời bàn
Phần đông, ý kiến trên trang Sina.com.cn chỉ trích cách hành xử của người chồng trong câu chuyện. Một ý kiến gợi ý cách trả đũa cho nhân vật chính: “Bạn hãy tìm một người đàn ông khác, để chồng bạn thấm thía những nỗi đau tương tự mà anh ta gây ra cho bạn!”.
Bạn “Nhàn vân nhiễm hạc” thì cho rằng: “Đàn ông ai cũng có tính ăn vụng, chỉ là có điều kiện hay không. Nếu được bật đèn xanh, họ sẽ lập tức hành động. Là vợ, đừng bao giờ tạo cơ hội ấy cho chồng mình, càng không nên viện cớ sinh con mà lơ là chuyện chăm sóc đức lang quân…Nên quan tâm anh ấy bằng thái độ nhẫn nại, đặc biệt là hãy níu giữ trái tim chàng theo đúng đạo phu thê”.