Sinh ra trong một gia đình cơ bản, được bố mẹ cưng chiều nhưng cô gái trong chia sẻ dưới đây vẫn quyết tâm lấy chồng nghèo. Bị gia đình can ngăn, cô không nghe và nói: "Sướng khổ con tự chịu". Quả thực khi bước vào cuộc sống hôn nhân với một người chồng nghèo không dễ dàng gì. Hai vợ chồng phải thuê nhà giữa nghĩa trang cho rẻ, đồ ăn đạm bạc, thường xuyên ăn cơm trắng rang cho tiết kiệm và tài sản lớn nhất chỉ có chiếc xe máy cà tàng:
"Dạ cho em hỏi, ở đây có ai lấy chồng nghèo như em không ạ? Có ai lấy chồng nghèo không ạ? Vào review về cuộc sống khi lấy chồng nghèo cùng nhau đi các chị em.
Không dài dòng mất thời gian nữa mình xin phép vào luôn đoạn nghèo xơ, nghèo xác nhé.
Hồi đó cứ cuối tháng hết tiền là mình lại nấu cơm lên xong đổ ra rang ăn. Như vậy không mất tiền thức ăn. Hai vợ chồng ngồi ăn vui lắm cứ rúc rích cười. Đến giờ ông chồng vẫn bảo không có món nào ngon bằng món cơm trắng rang của vợ. (Biết là ông ấy nịnh mà vẫn sướng). Đầu tháng có tiền là mình mua dưa, cà về muối để ăn cho rẻ và không bao giờ thiếu lọ muối lạc. Sao lúc ấy ăn mãi không thấy chán.
Một người vợ kể về việc lấy chồng nghèo (Ảnh minh họa)
Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng là chiếc xe máy. Mấy bà đồng nát nhìn thấy cũng chán luôn. Cảm giác vừa đi phụ tùng vừa rơi ra ấy. Đã thế nó còn hỏng cái điện gì đó mà cứ đi đâu chồng mình cũng đút túi cái tua vít để tắt máy. Nhớ cái lần hai vợ chồng đến nhà ông sếp xin việc. Cách nhà ông sếp khoảng 100m hai đứa bảo nhau dừng lại tắt máy xong... lên đẩy xe đến cửa nhà ông sếp cho lịch sự. Mà nhà ông ấy nằm trên đỉnh cái dốc cao trót vót luôn, đẩy mệt, đúng là người giàu thường chọn cho mình lối đi riêng. Còn người nghèo như bọn mình lại có lối đi kỳ lạ.
Bọn mình thuê nhà ở giữa cái bãi tha ma. Nếu ai ở Thái Nguyên biết công ty... thì sẽ biết đó trước là bãi tha ma và chính giữa có 1 căn nhà cấp 4 thì đó là căn nhà vợ chồng mình thuê để ở. Có 200 nghìn 1 tháng thôi chứ thuê phòng trọ cũng phải 500 nghìn rồi. Ở nhà được bố mẹ chiều chuộng, nâng niu. Chạy từ tầng 1 lên tầng 2 bật 7749 ngọn đèn vẫn sợ ma thế mà lúc lấy chồng thì ở giữa bãi tha ma luôn.
Sợ cũng phải cố. Lúc ấy khổ lắm, sợ lắm nhưng vẫn tỏ ra lạc quan và đặc biệt không kêu ca vì sợ chồng mình sẽ cảm thấy tự ti. Chỉ động viên và gây cười cho ông ấy thôi vì tính mình cũng xàm.
Tuy nghèo nhưng ngày lễ gì chồng mình cũng có quà tặng mình. Chẳng biết quỹ đen quỹ đỏ kiểu gì nhưng cũng bắt chước người ta mua váy, mua son tặng vợ. Mỗi lần thế mình lại mắng vì tiếc tiền nhưng thật ra trong lòng thì hạnh phúc.
Thật ra lúc ở nhà với bố mẹ mình cũng được chiều chuộng lắm. Nhưng lúc cưới 2 bên gia đình phản đối vì quê xa nên 2 vợ chồng có to mồm tuyên bố: Sướng khổ bọn con tự chịu. Thế là tự chịu... thật. Hai đứa tự ái quyết tâm đi lập nghiệp không nhờ vả ông bà. Sau này nghĩ lại thấy cũng hơi ngu".
Đến hiện tại, cuộc sống của hai vợ chồng đã bớt khó khăn hơn: "Giờ kinh tế khá hơn nhiều rồi, không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, có nhà, có xe riêng, con cái cũng có cuộc sống đầy đủ nhưng mỗi lần nhắc đến khoảng thời gian đó 2 vợ chồng lại tranh nhau kể. Hết kỉ niệm này đến kỉ niệm khác. Vui phết í.
À mà đây không phải là câu chuyện động viên các bạn trẻ lấy chồng nghèo cho nó vui đâu. Đàn ông nếu không giàu thì cũng có phải chí tiến thủ, chứ đã nghèo còn không có chí thì vứt. Còn tốt nhất vẫn là chọn anh vừa tốt vừa giàu các bạn nhé".
Nhiều người đồng cảm vì cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng lấy chồng nghèo không sợ bằng việc lấy người không có chí tiến thủ.