TRẺ » Đời sống trẻ

Con dâu lười biếng, hạnh họe cả mẹ lẫn em chồng, và phản ứng của bố mẹ đẻ khi con gái ly hôn mới đáng suy ngẫm

Thứ ba, 15/09/2020 15:52

Biết chuyện ly hôn, bố mẹ vợ nói lời xin lỗi với ông bà thông gia và con rể vì đã không làm tròn phận cha mẹ. Không thể dạy dỗ con gái trở thành một người có trách nhiệm, một người tốt...

Đến khi chính thức đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn vợ, người chồng mới lên mạng trút hết những uất ức mà mẹ, em và bản thân phải chịu trong quãng thời gian qua.

Anh và vợ cũ đã có quãng thời gian 3 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Nhưng họ chỉ sống chung được khoảng thời gian ngắn ngủi rồi "đường ai nấy đi". Nguyên nhân theo người chồng chia sẻ là vợ không quan tâm đến gia đình, mải chơi, nhà có việc cũng chẳng màng. Sau khi sinh con, vợ càng tệ hơn khi dồn việc chăm con cho mẹ chồng và em chồng, bỏ bê gia đình, có hôm về nhà người nồng nặc mùi rượu. Không thể chấp nhận, anh và vợ đã quyết định ly hôn trong hòa bình: "Đúng ngày sinh nhật con trai tròn một tuổi thì vợ chồng tôi sẽ ra tòa. Hôm nay là ngày cuối cùng hai chúng tôi là vợ - chồng rồi, ngày mai chúng tôi sẽ ra tòa sau một năm chung sống trong một mái nhà. Tôi 27 tuổi còn vợ tôi 26, chúng tôi có 3 năm tìm hiểu rồi yêu nhau để đi đến kết hôn.

Chồng than vãn về những thói hư tật xấu của vợ sau khi lập gia đình.

Lúc yêu nhau, chúng tôi đã hình dung là cuộc sống thật đẹp, thật hạnh phúc sau khi kết hôn. Người con gái tôi gặp thật tâm lý, biết quan tâm đến tôi rồi hiểu tôi. Nhưng sau khi cưới xong thì cuộc sống của hai vợ chồng tôi đã có nhiều mâu thuẫn trái ngược. Sau khi kết hôn, hai chúng tôi ra ở riêng và dường như cô ấy không hề quan tâm gì đến gia đình, luôn luôn bỏ bê gia đình vì rất mải chơi với những người bạn học cùng lớp cấp 3. Tiêu tiền một cách hoang phí, đi làm về chưa bao giờ biết về nhà sớm, khi về đến nhà đã là lúc 10h00 đêm.

Khi nhà bố mẹ tôi có công có việc, vào những ngày nghỉ thì cô ấy dường như cũng chẳng quan tâm, mặc kệ cho bố mẹ tôi và hai đứa em tôi (một em trai và một em gái) lo công việc từ đầu đến cuối. Đến bữa thì gọi điện để cho cô ấy sang ăn rồi ăn xong cũng tức tốc về chứ không ở lại để thu dọn cùng mẹ tôi và hai đứa em. Mẹ tôi cũng rất tâm lý, cũng không hề trách móc gì con dâu mà ngược lại còn rất thông cảm là khác: "Thôi không sao con, vợ con đi làm cả tuần nên cũng mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, mẹ cũng đi làm dâu nên mẹ biết. Để mẹ với em con thu dọn là được rồi". Thực sự khi đó, tôi cũng khá ngán ngẩm với cách cư xử của vợ tôi với bố mẹ tôi.

Đến khi cô ấy mang thai, cô ấy hạch sách đủ kiểu. Nhưng dù gì khi mang thai, vợ tôi cũng là người chịu nhiều đau đớn và tôi cũng không hề trách móc gì cô ấy cả. Rồi sau khi sinh em bé xong, tất cả mọi thứ đã đi quá mức trong suy nghĩ của tôi. Cô ấy bỏ bê gia đình và bỏ bê luôn cả đứa con, con khóc thì cũng không cho bú mà chỉ tập trung vào xem tivi rồi điện thoại. Phần việc đó lại phải đến tay mẹ và em gái tôi chăm sóc. Lúc này, tôi cũng hiểu rõ nét thất vọng của mẹ và em gái tôi trên khuôn mặt nhưng cũng cố gắng vì con cháu không than trách nửa lời. Vì sau khi sinh cần ổn định tinh thần và tâm lý.

"Cô ấy bỏ bê gia đình và bỏ bê luôn cả đứa con, con khóc thì cũng không cho bú mà chỉ tập trung vào xem tivi rồi điện thoại. Phần việc đó lại phải đến tay mẹ và em gái tôi chăm sóc" (Ảnh minh họa)

Sau khi sinh được 6 tháng thì vợ tôi đi làm trở lại, có những hôm 10h00 đêm vẫn chưa thấy vợ tôi về. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không nhắn lại, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Còn đứa bé thì cứ khóc, đến khi về đến nhà thì nồng nặc mùi rượu và say khướt với những lý do không thể nào chấp nhận được đã khiến cho sự thất vọng cùng cực đến đỉnh điểm. Chính những ngày tháng đó là những ngày mẹ và em gái tôi vất vả biết nhường nào. Đi học về là em gái tôi cũng về luôn nhà tôi để chăm sóc cháu cùng với mẹ tôi. Chỉ có bố tôi và thằng em ở nhà. Còn ông bà ngoại chỉ trông nom cháu được thoáng chốc rồi lại về, còn công việc của gia đình.

Những ngày tháng cùng cực đó đã khiến cho tôi dường như bị căng thẳng quá mức. Và rồi khi con tôi đã gần một tuổi, cháu cũng đã cứng cáp và hai vợ chồng tôi quyết định đi đến việc ly hôn. Khi đưa ra quyết định này, cũng thật khó. Không một bố mẹ nào muốn đứa con của mình khi sinh ra thiếu bố hoặc mẹ cả, nhưng vì cuộc sống, vì hoàn cảnh nên đành phải làm như thế. Hạnh phúc không thể xây dựng từ một phía mà thành được, nó phải có sự đồng cảm, chân thành từ hai phía", anh kể.

Khi cả hai quyết định ly hôn, phản ứng của phía nhà vợ anh mới đáng phải suy ngẫm. Không oán trách con rể mà họ xin lỗi, tự nhận trách nhiệm về mình: "Lá đơn ly hôn cũng được vợ tôi chấp thuận và giải thoát cho nhau. Còn về phía gia đình nhà vợ tôi thì bố mẹ vợ tôi cũng nói lời xin lỗi với bố mẹ tôi và với tôi. Vì phận làm cha mẹ đã không làm tròn được trách nhiệm, mặc dù đã nuôi con lớn nhưng không thể dạy con trở thành một người có trách nhiệm, một người tốt. Bố mẹ vợ cũng rất thương tôi và cháu, nên cũng ủng hộ việc tôi ly hôn. Và quyền nuôi con thuộc về tôi, vì cũng không muốn cháu lớn lên nhìn thấy tấm gương mẹ nó như thế, rồi trở thành một người không tốt. Còn việc sau khi ly hôn thì ngôi nhà tôi đang ở là tôi sẽ bán, vì nó đã không mang lại may mắn cho tôi. Tôi sẽ trở lại chung sống cùng bố mẹ vì có bố mẹ, rồi hai đứa em chăm sóc cháu thay tôi những lúc tôi vắng nhà, để tôi được tiếp tục với công việc.

Còn về phía bản thân tôi, tôi cũng chỉ mong con trai tôi sau này lớn lên là một người có trách nhiệm, một người tốt và gặp được người con gái tốt. Đừng lặp lại cuộc hôn nhân như tôi. Còn việc tôi có kết hôn nữa hay không thì chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ không bao giờ tiến đến một cuộc hôn nhân nào khác nữa. Mà thay vào đó, tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con tôi cho tốt, nên người. Sống có hiếu với bố mẹ, và hòa thuận cùng anh em. Như vậy, cuộc sống cũng là trọn vẹn đối với bản thân tôi rồi. Một ngày sinh nhật 1 tuổi thật buồn với con trai tôi, khi phải đón sinh nhật có bố mà không có mẹ ở bên cạnh".

Rút ruột gan tâm sự về chuyện tình đã qua, thế nhưng anh chồng không được nhiều ý kiến ủng hộ. Đa phần đều cho rằng đây là ý kiến từ một phía, chắc chắn có gì đó nên mới khiến người vợ có hành xử quá đáng như vậy:

- "Thật ra đây chỉ là lời kể một phía của anh chồng. Yêu nhau 3 năm mới cưới, chẳng lẽ lúc yêu lại không nhìn ra một phần tính cách của cô gái ấy. Còn nếu đúng là như vậy, thì đây chẳng phải là cái kết đẹp hay sao?"

- "Em có mâu thuẫn với vợ mà chẳng thèm giải quyết nên mới ra nông nỗi. Vợ không làm gì, chồng cũng chẳng làm gì sất thì đổ vỡ là đúng rồi".

- "Đừng đổ lỗi hết cho vợ, mà hãy nhìn lại bản thân mình đi đã bạn ạ. Chẳng ai hoàn hảo, nồi nào thì úp vung nấy thôi. Nghe bạn trách móc vợ bạn là đủ hiểu bạn cũng chẳng ra làm sao".

- "Hư cấu, không bênh ai nhưng cái giọng kể chuyện của anh không thấy phải lắm. Tự mình kể, mà nghe cũng không hợp lý. Và chính vì anh kể không hợp lý, nên tôi nghĩ không tự nhiên mà vợ anh như vậy. Còn nếu bản tính vợ anh như vậy thì không lẽ gì một người như anh yêu 3 năm, anh lại không hiểu được. Tóm lại là vì lý do nào trong 2 lý do trên thì anh cũng không nên kể lể nữa. Ok?"

Nhiều ý kiến cho rằng, người chồng chắc chắn cũng có lỗi và cần xem lại mình.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới