TRẺ » Đời sống trẻ

Cưới nhầm chàng đào mỏ

Chủ nhật, 08/07/2012 07:43

Tiền trong nhà có nhưng anh nhất định không tiêu đến, chỉ giả nghèo, giả khổ để đánh lừa bố mẹ vợ.

Nhà chị không quá giàu có nhưng cũng được coi là khá giả ở trong khu phố ấy. Bố mẹ chị làm kinh doanh, thu nhập khá tốt. Khi lấy chồng, chị đã nghĩ, tìm được một người như anh thật khó, và chị vui mừng vì lấy được anh, người biết chi tiêu vun vén cho gia đình.

Nhưng chị không ngờ cái tính tiết kiệm, chi li của anh lại ảnh hưởng tới cuộc sống của chị sau này. Anh chỉ chăm chăm vào việc lo vun vén cho gia đình mình mà không nghĩ cho những người khác, ngay cả người ruột thịt, thân cận của anh, như bố mẹ vợ. Chị bằng lòng với việc anh lo chu đáo cho cuộc sống của vợ con, nhưng chị không muốn, anh ki ki bo bo, bủn xỉn tới nỗi, cái gì cũng tiết kiệm, không dám ăn, không dám mặc.

Bố mẹ vợ tới nhà, anh chẳng dám mời bố mẹ một bữa cơm tử tế. Dù là ra kiểu không xin tiền của bố mẹ, nhưng khi mẹ đưa tiền cho anh, anh cũng giả vờ đùn đẩy, rồi cầm lấy đi chợ. Rồi anh lại lấy cớ, vợ con giữ tiền hết nên không có tiền chi tiêu. Bố mẹ vợ ra chiều hài lòng lắm vì xem ra anh con rể rất biết nghe lời vợ.

Anh luôn nói với bố mẹ rằng anh chiều chị hết mực, lúc nào cũng nhớ đến vợ, yêu thương vợ và ngày nào cũng mua quà tặng vợ.

Bố mẹ chị không biết anh là kẻ đào mỏ (Ảnh minh họa)

Những ngày giỗ tết, sang nhà bố mẹ vợ ăn cơm, anh cũng chẳng bao giờ chủ động mua được một thứ gì. Mà có mua cũng chỉ là đại khái vì tiếc tiền. Với lại lúc nào anh cũng nói, bố mẹ thiếu gì tiền, làm sao phải mua bán nhiều, bố mẹ có thiếu thốn gì cái ăn đâu. Thế là nhiều lần còn đến tay không mà anh cũng chẳng ngại.

Chị phận làm vợ cũng không dám í ới gì, mặc dù thấy không hài lòng với chồng. Lúc nào anh cũng tỏ ra túng thiếu, quần áo ăn mặc xuề xòa để bố mẹ thương. Rồi anh rất hay kêu ca, nói chuyện với bố mẹ về công việc khó khăn, công ty làm ăn kém, thu nhập ít để bố mẹ giúp đỡ.

Mai anh lại nói mua cái này cái nọ để bố mẹ cho thêm chút tiền. Có xây cái nhà tắm thôi mà anh cũng tổ chức tiệc tùng, không phải vì anh đã phóng khoáng trở lại mà vì anh muốn thu lời từ bố mẹ vợ. Có khi xây chục triệu thì bố mẹ đã cho những 5 triệu.

Biết bố mẹ có điều kiện, lại thương con gái nên cái gì anh cũng "nhắm" vào vợ. Cứ nói vợ khổ là y rằng anh nhận được khối tiền. Cứ thế, tiền của mình chẳng tiêu, anh bo bo tiết kiệm, tiêu tiền người khác. Có khi anh còn lộ liễu vay bố mẹ vài chục triệu để đầu tư kinh doanh, nhưng rồi sau lại giả vờ thua lỗ để xin tiền bố mẹ.

Là thân con gái, lại là thân vợ, đã nhiều lần nói thẳng với chồng nhưng chồng cứ chứng nào tật ấy. Cũng là tiền có được thì chồng vun vén cho gia đình thật, lo xây nhà cửa, sửa sang, sắm đồ đạc, không cờ bạc rượu chè. Nhưng sao anh không làm việc, kiếm tiền mà lại bòn rút gia đình nhà vợ như thế! Thật là quá mệt mỏi với cuộc sống này, với người chồng mà tưởng là quá tốt để kết hôn.

Eva