Ngọc Diệp là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, gương mặt thanh tú cùng body cực chuẩn với ba vòng bốc lửa. Riêng khoản ngoại hình đó, cô đã khiến bao chàng xin chết.
Xét một cách khách quan, Diệp đẹp, lại có tài, cô đang làm giám đốc bán hàng của một công ty mỹ phẩm nọ. Nhưng chuyện tình duyên của cô lại rất trắc trở.
Tính 2 năm trở lại đây, Diệp đã có cả thảy 5 mối tình nhưng mối nào cũng dang dở. Những người đàn ông đó có điểm chung là giàu, đẹp trai. Nhưng họ đều là trai đã có chủ.
Dù chẳng muốn mình là người thứ 3 nhưng không hiểu sao, cô tiếp xúc, "rung rinh" với người đàn ông nào thì y như rằng chàng đó đã có vợ.
Vài lần đầu, Diệp áy náy. Rồi cô cũng tự bỏ đi và hứa với lòng mình không đụng đến trai đã có vợ. Ấy thế nào mà giờ đây gần 28 cái xuân xanh, Diệp thực lòng rung động với Chiến, anh chàng bán bảo hiểm nọ.
Chiến không hề đẹp trai. Đứng cạnh cô, anh ta như đũa lệch. Chiến gày gò, được cái trắng.
Hạnh phúc vô bờ bến khi càng nói chuyện, Diệp càng tìm ra điểm tương đồng với anh từ sở thích đến công việc.
Yêu nhau được 10 tháng, Diệp nghĩ về tổ ấm nơi có tiếng trẻ con cười nói bi bô. Cô nóng lòng muốn được lên xe hoa cùng anh bởi tuổi không còn trẻ.
Nhìn gương mặt tiều tụy của anh, cô nghĩ có việc chẳng lành.
Suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi nghe anh tâm sự, Diệp không tin vào tai mình. Hóa ra anh lừa cô suốt từng đó tháng trời. Anh là thằng đàn ông đã có vợ, một thằng bố vô trách nhiệm của 2 đứa con thơ.
Diệp hụt hẫng và buồn lòng với phận mình.
Tình yêu với Chiến khác hoàn toàn với những thằng đàn ông khác mà cô đã trải qua. Chiến nhiệt tình, không hời hợt và anh yêu cô hết mực. Diệp thấy ghen tuông với vợ anh, rồi trách cô vợ ngu muội kia đã không làm tròn trách nhiệm với anh.
Chiến cứ nghĩ, Diệp sẽ buông tay anh, sẽ chẳng bao giờ muốn gặp người đàn ông lừa dối mình. Nhưng không, cô giữ rịt lấy anh tối ngày và đề nghị, anh hãy bỏ vợ để đi theo cô. Diệp sẽ chăm sóc cho anh từ a đến z.
Rồi một ngày, người đàn bà đó đã đến gặp cô với khuôn mặt khổ sở, khốn cùng. Bà ta còn bế trên tay một bé trai nhỏ xíu.
Lờ đi mọi sự xin xỏ đầy xót xa của người đàn bà đó, lờ đi tiếng khóc lóc xé lòng của đứa trẻ, Diệp vẫn một mực mắng té tát: “Bà còn trách ai, không biết giữ chồng thì cố mà chịu đi!”
Rồi cái dáng hai mẹ con như sắp đổ về phía trước đó khuất dần sau làn xe đông đúc ngoài đường.
Diệp thấy mình cũng thật quá đáng. Nhưng kệ, hạnh phúc chẳng ai cho ai mà quan trọng phải biết giữ...
Sau một thời gian ngắn, Chiến lo xong hết thủ tục với vợ trước. Diệp yên tâm tiến hành lễ cưới xa hoa, lộng lẫy với anh.
Cô nghĩ, mình là người đàn bà hạnh phúc nhất.
Một năm sau, cô có thai. Diệp mong mỏi từng ngày cho đứa con sắp chào đời. Mỗi ngày, cô bận rộn chăm sóc gia đình, lo cho chồng từ miếng ăn đến giấc ngủ. Diệp hài lòng với gia đình nhỏ bé này.
Ngày xấu trời đã đến, trong cửa hàng bán đồ trẻ con, qua lớp kính, cô nhìn rõ mồn một lão chồng đang tay trong tay với một người con gái khác, họ dìu nhau bước ra từ nhà nghỉ ven đường.
Trời đất như sụp đổ dưới chân. Cô lại đặt ra câu hỏi: "Tại sao mình đã làm tròn bổn phận của người vợ đảm mà anh ta lại nỡ đối xử như thế?"
Diệp đau xót nghĩ: “Quả báo cho mình ư?”