Thực chất Lâm không hề yêu Nga. Anh đến với Nga cũng chỉ vì cô đẹp, nhưng thứ tình yêu vì nhan sắc chẳng bao giờ bên lâu.
Hai người quen nhau trên giảng đường đại học. Mỗi người một quê, một chốn nên dễ đồng cảm với nhau hơn về hoàn cảnh. Anh đem lòng yêu cô nhưng chỉ để yêu thôi, để lấp đầy khoảng trống lúc cô đơn. Hơn nữa, trong lòng Lâm lúc nào cũng nghĩ, tình yêu sinh viên có gì là bền vững, khi hai người ra trường thì lại mỗi người một nơi. Do đó, anh chẳng cảm thấy bị ràng buộc gì mà thả phanh yêu, cho và nhận.
Người chịu thiệt thòi nhất vẫn Nga. Làm thân con gái, chịu nhiều nỗi gian truân khi lên thành phố học, kiếm được một người bạn trai khiến mình thương yêu nhưng cô lại chẳng biết anh ta là kẻ đa tình. Nga lao đầu vào yêu Lâm, quên ăn, quên ngủ và hi sinh hết mình vì anh. Cùng cảnh thuê nhà trọ nên Nga lấy ra ý định dọn đến ở cùng Lâm cho đỡ tốn kém. Ban đầu Lâm cũng từ chối thẳng thừng với lý do không muốn ảnh hưởng đến danh dự của cô nhưng thật lòng Lâm không muốn Nga phát hiện ra các mối quan hệ bất chính của anh bên ngoài. Nếu có Nga đến ở, Lâm chẳng thể tự do đưa các cô gái về nhà mà dở trò được nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Nga đến ở Lâm sẽ có người chăm sóc cơm nước và hầu hạ lại sống với nhau như vợ chồng nên Lâm không nỡ bỏ cơ hội. Mà đây là do Nga chủ động đề nghị nên có chuyện gì xảy ra Lâm cũng vô can. Và cuối cùng anh gật đầu đồng ý.
Cuộc sống của hai người bắt đầu từ đó. Một gia đình, không cưới hỏi, không tiền bạc, không tương lại đã tồn tại. Dù đã biết đến hậu quả của bao kẻ đi trước vì sống thử nhưng Nga vẫn khờ khạo lao đầu vào. Cô không biết rằng, cuộc sống ngục tù đang diễn ra trước mắt.
Không bị đánh đập như những người khác khi không có tiền tiêu hay không cơm nước tinh tươm nhưng Nga bị hành hạ về tinh thần. Lâm là một gã trai ham hố chuyện quan hệ trai gái nên từ ngày sống chung với nhau, hắn đòi hỏi Nga gấp năm gấp mười lần. Biết rằng, sống chung là chịu hiến dâng cho Lâm mọi thứ nhưng Nga không nghĩ người yêu mình lại sung đến vậy. Những lúc cô đi học về mệt mỏi, Lâm đều không nề hà, thậm chí lao ngay “vào cuộc”. Rồi hắn lại bắt Nga đi nấu cơm nước sau khi đã thỏa mãn cơn khát thèm của mình.
Cuộc sống nhạt nhẽo đang đến từng ngày. Nga cảm nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt, hờ hững thậm chí là khó chịu của Lâm. Chưa khi nào anh dành cho cô một cử chỉ lãng mạn, chưa khi nào dành cho cô một bó hoa trong ngày lễ tết. Có chăng cũng chỉ là những đòi hỏi thể xác tầm thường. Cuộc sống với cô đã quá mệt mỏi. Cô làm việc quần quật như một ô sin còn Lâm thì cứ vung tiền vào mấy trò đồi bại, gái gú rượu chè. Chưa lấy nhau mà đã thế thì liệu sau này cuộc hôn nhân giữa hai người có tồn tại được không?
Nga đã quá vội vàng khi nghĩ đến hôn nhân bởi Lâm chưa bao giờ có ý định lấy cô cả. Anh yêu cô cũng chỉ vì cô đẹp vì cô có thể cho anh những giây phút thăng hoa. Nhưng giờ đây khi đã “no xôi chán chè”, Lâm lại đẩy Nga đi như một thứ đồ chơi rẻ tiền.
Lâm lấy cớ có cậu em trai họ lên ở cùng nên không thể chung sống cùng Nga được nữa. Cô chú Lâm đã có lời nhờ vả nên anh không thể từ chối. Nhưng đó chỉ là lý do để Lâm bỏ Nga chứ thực chất không tồn tại một cậu em họ như cô nghĩ.
Nga vẫn nhẹ dạ cả tin lời người yêu cho đến khi anh ta sẵn sàng nắm tay người khác đi trước mặt cô. Đến khi này thì Nga mới tỉnh ngộ, mới biết rằng mình đang yêu mù quáng. Nhưng tình yêu trong cô đã quá lớn. Cảm giác sống cùng Lâm vẫn còn nguyên vẹn trong cô. Nếu như cô dễ dàng quên như vậy thì yêu thương có nghĩa lý gì.
Cô ân hận nhưng không thể thôi yêu Lâm. Ngày ngày cô vật vã với những cơn đau và những giọt nước mắt. Nga không còn đủ tỉnh táo nữa, không còn sức để chống cự với cuộc đời. Cô bảo lưu kết quả học tập một năm để nghỉ ngơi và để chôn chặt tình yêu trong lòng với lý do sức khỏe.