Chào anh! Tôi nghe nói anh vừa “thoát xác” từ phi vụ đánh ghen của vợ. Anh có thể nói chi tiết về việc này được không?
Đánh ghen là đánh ghen, là vợ tôi xông vào, túm tóc, giằng đồ người ta giữa phố rồi thêm vài cái đấm đá dúi dụi vào người phụ nữ được nghi là nhân tình của tôi. Là việc vợ tôi trừng mắt, lồng lộn chực nuốt chửng tôi khi thấy tôi khoác tay người phụ nữ khác… Nói là “thoát xác” cũng đúng vì tôi đã mặc kệ, để cho hai người đàn bà đả chiến cùng nhau, tôi mà ở lại, chắc chắn sẽ là mục tiêu của “hai con hổ dữ”. Do đó trong tình cảnh này thì chạy là thượng sách. Dù sao lúc này tôi cũng đã trở thành “đồ đểu” trong mắt hai người đàn bà đó thì dù tôi đi hay ở cũng không khiến tôi bớt hoặc tăng cái danh hiệu đểu đi.
Đàn ông các anh quá kì quặc, nhiều khi ngoại tình không vì một lý do nào cả…
Cô sai rồi, ai bảo chúng tôi ngoại tình không có nguyên nhân. Lúc nào người ta cũng dồn trút mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi. Bất kể lúc nào, đàn ông chúng tôi đều bị coi là thủ phạm chính trong các cuộc chia tay, là tội đồ của mọi cơn đánh ghen vì sự không chung thủy của mình nhưng có ai hiểu rằng suốt ngày chúng tôi phải nghe lải nhải bên tay đủ điều than phiền của các bà, rồi than phiền nối tiếp than phiền, lúc nào các bà cũng một câu: “Chán chồng không biết cảm thông”. Thế chúng tôi, ai thông cảm cho chúng tôi khi chán các bà chuyển sang “cấm vận”? “Bánh này” không được ăn thì chúng tôi phải tìm “bánh” khác để thỏa cơn “đói” chứ. Nhưng nói thật kiểu ngoại tình “ăn bánh trả tiền” của chúng tôi còn “vĩ đại” hơn ối các bà, các chị ngoại tình trong tư tưởng. Ngoài ra, đàn ông chúng tôi thường gặp phải nhiều cạm bẫy do chính những người phụ nữ tạo ra.Khi chúng tôi bị các cô bám riết lấy đến tận chân tơ kẽ tóc, hỏi sao mà thoát cho được.
Bị phản bội luôn gây ra cảm giác ghen tuông và đau lòng. Nhưng tổn thất ấy khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông các anh bao giờ cũng “thù sâu nhớ dai” khi chẳng may phát hiện vợ ngoại tình. Trong khi đó với phụ nữ, chỉ cần các anh năn nỉ, tỉ tê vài câu là họ lập tức mềm lòng, tha thứ hoàn toàn và không bao giờ nhắc lại nữa.
Cô phải hiểu vấn đề là, đàn ông chúng tôi đặt sự chung thủy tình cảm lên hàng đầu, chứ không phải là thể xác, việc chúng tôi toàn tâm toàn ý với vợ là quan trọng bật nhất chứ không phải là việc thỏa mãn về nhu cầu sinh lý. Chúng tôi có thể thỏa mãn về mặt tình dục theo bản năng với nhân tình nhưng lại có rất ít cảm xúc theo dạng tình cảm, yêu đương và do đó có thể ngoại tình đơn giản chỉ để thỏa mãn bản năng của mình. Thực tế cho thấy đa phần các ông chồng đi ngoại tình chỉ “hứa hão” với tình nhân là “sẽ tìm cách bỏ vợ” nhưng mãi có tìm ra cách đâu vì chúng tôi không muốn tìm, không muốn bỏ người chúng tôi yêu thực sự. Các cô đừng cười và cho rằng mình không nằm trong số đó bởi đã gọi là “ngoại tình” thì có đủ đường phương cách khác nhau. Chẳng qua đó là do các cô đang tự cho mình là trong sáng đấy thôi. Các cô mới là kinh khủng, chỉ cần có tư tưởng là các cô vứt bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi con tim.
Tôi thì thấy khác hoàn toàn so với những gì anh nói. Các anh thật lạ, khi trong tay chưa có gì thì hết lời hứa này hứa nọ, kiểu như có người yêu thì chỉ “trọn đời yêu mình em”, lấy vợ cũng “yêu em đến đầu bạc răng long”. Nhưng khi bắt đầu có danh cao vọng trọng, sự đổ đốn mới bắt đầu.
Ừ thì thực tế, cuộc sống cũng có những người này người kia thêm hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng ai bảo chỉ có đàn ông chúng tôi mới thế? Cũng có nhiều chị, nhiều cô từng thế sống thề chết sẽ là một bà mẹ đảm, vợ hiền nhưng chỉ được vài năm sau mới lòi ra bộ mặt thật “cắm sừng” chồng một cách chuyên nghiệp. Rồi các cô vin vào tại chồng thế này, tại chồng thế kia mà các cô mới phải làm thế. Trong khi chúng tôi “trót nhỡ” thì các cô đặt ngay cho biệt danh Sở khanh, còn các cô thì người ta chả bao giờ vỡ được lẽ cái gì trong vỏ bọc hoàn hảo đó của các cô.
Cứ cho rằng các anh ngoại tình là có lý do của riêng mình, nhưng chung quy tất cả cũng xuất phát từ chính tư tưởng của các anh đối với chuyện đó. Các anh sẵn sàng tặc lưỡi nhìn vào chuyện đó như là chuyện phiếm: đàn ông là phải thế! Các anh là những người quá giỏi nguỵ biện?
Bởi vậy đàn ông chúng tôi có bao giờ dám tự nhận mình là người chồng chung thủy đâu. Còn các cô lúc nào cũng thích khen thậm chí còn “khoe” cả thành tích chiều chồng để chứng minh lòng chung thủy! Rồi như kiểu há miệng mắc quai. Đàn ông chúng tôi thường thích thú nhận rằng bản chất của chúng tôi là vậy, lấy lý do như thế có lẽ còn đỡ hơn là cứ bào chữa cho những gì đã làm.
Thực ra bất kể người đàn ông nào yêu vợ và có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn thì chả tội gì mà đi ngoại tình cho mệt người. Nhưng do các bà vợ khiến cánh đàn ông chúng tôi chán quá, nên đôi khi chúng tôi làm thế một phần vì chúng tôi cảm thấy cần phải tìm thấy điều gì đó đã mất ở vợ của mình. Khi chúng tôi đi tìm thì chúng tôi lại thấy ở một người phụ nữ khác, và thế là chúng tôi sa ngã. Phần khác chúng tôi trong lúc “điên tiết” muốn dạy cho các bà vợ một bài học để các bà tỉnh ngộ kẻo mất luôn chồng.
Nghĩa là các anh cũng có tính nghiêm túc khi ngoại tình?
Nói chung, tôi không thích từ nghiêm túc đặt trong hoàn cảnh này. Chả có ai đi tinh toán đến việc sẽ ngoại tình sau khi kết hôn để mà cảm thấy mình có nghiêm túc hay không. Tôi lại càng không thấy điều này xuất phát từ người thứ 3 bởi vì không có ai dại gì lại muốn trở thành người chen ngang, thế chân vào cuộc sống của người khác mà chủ yếu là xuất phát từ chính sự rung động của những gã như tôi. Điều tương tự trên cũng xảy ra với người luôn biện minh rằng họ chỉ muốn thêm một chút gia vị cho cuộc sống thêm phong phú và màu sắc. Một số khác trong chúng tôi rơi vào vòng xoáy ngoại tình khi cảm thấy bị “thờ ơ” trong mối quan hệ với bạn đời và chúng tôi thì cũng không mong muốn phải chứng kiến điều đó trong cuộc sống hôn nhân.
Xin được cảm ơn anh! Chúc anh sẽ vượt qua sóng gió trong cuộc sống hôn nhân sau màn đánh ghen hôm nay của vợ!